Chapter Text
Nằm trong một góc nhỏ của thủ đô, xóm Chín Muồi từ lâu đã nổi lên là một khu hổ lốn với đầy đủ các thể loại sinh viên có thể có trong xã hội này. Từ chăm ngoan học giỏi đến cá biệt phá phách (nhưng vẫn học giỏi), như chịu sự sắp đặt của thế lực tâm linh nào đó mà gi gỉ gì gi, cái gì cũng đều tập trung lại ở cùng một nơi với cái tên già đét sì mo của thế kỉ trước như vậy.
Ngày đầu dọn đến, Nam và Khoa đã nghĩ rằng với cái tính hướng nội ít nói sẽ khiến hai đứa không thể hòa nhập được, dù chúng nó đã quen biết, đúng hơn là thân thiết với 2 trên 6 con người ở đây từ trước. Thế mà ai ngờ, chỉ mới hết có một tuần tròn, chúng nó nhận ra, chúng nó không thể hòa nhập được thật, chúng nó hòa tan luôn.
....
Hôm hai đứa dọn đến là một ngày thứ hai âm u đến khó tả. Trời mùa hè âm u, ừm, hiếm thấy đấy, nhưng nghĩ lại, vì đây là thời tiết Hà Nội nên chúng nó cũng không bất ngờ nữa rồi. Nam và Khoa khệ nệ xách theo hai cái túi to chà bá lửa, xếp chồng lên đuôi xe rồi quấn bằng một đống dây dợ lằng nhằng, nhìn ngang ngửa động bàn tơ. Con xe cà tàng của thằng Khoa vốn dĩ đã không rộng chỗ lắm, giờ còn thêm mớ hành lí cồng kềnh kia nữa thì thật sự, Bạch Long Mã của thầy trò Đường Tăng phải gọi nó bằng điện thoại luôn. Dù hai ông bô bà bô đã bảo bắt taxi đi cho tiện, nhưng khổ nỗi cứ hễ bước lên ô tô là thằng Nam sẽ được trải nghiệm một lần đến Hoàng Tuyền vì cái bệnh say xe giai đoạn cuối của mình, nên thôi.
So với việc được cầu siêu để giải thoát thì Nam thấy ngồi đằng sau cầu nguyện cho thằng bạn lái xe an toàn sẽ nhẹ nhàng hơn, dù hai việc đó cũng gần gần như nhau tại kĩ năng điều khiển phương tiện giao thông của thằng Khoa vẫn dở tệ như bình thường.
Dúm dó ngồi thành một cục niệm Phật suốt hơn tiếng đồng hồ, mãi mới thoát khỏi vị trí kẹp giữa Khoa và ti tỉ thứ chúng nó vác đi, Nam mừng tới nỗi rớt 3 giọt nước mắt bên phải khi cuối cùng hai đứa cũng đã tới nơi, tới xóm trọ đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới: Chín Muồi.
Chú Long mở cổng, bàn giao nốt chìa khóa cho rồi tạm biệt cả hai nhanh như cách chú xuất hiện. À, hình như là sắp đến giờ họp giao ban tổ dân phố đầu tuần thì phải. Đôi bạn nhìn theo cho đến khi bóng chú khuất dạng, thầm nghĩ. Trước đây chúng nó cứ đinh ninh là làm lãnh đạo thì chỉ cần ngồi một chỗ, lúc nào cần thì kí giấy kí tờ xoèn xoẹt vài cái là xong. Hóa ra cũng không thảnh thơi rảnh rỗi lắm đâu nhỉ?
Khó nhọc gỡ đồ đạc ra khỏi xe, khuân từng cái lên phòng rồi sắp xếp lại một nùi quần áo, đồ ăn và vật dụng cần thiết, Khoa Nam sau 3 tiếng mà ngỡ 3 năm làm hùng hục như trâu bò chó ngựa thì giờ đây mỗi thằng một xó, y chang người sắp hấp hối thở không ra hơi. Rốt cuộc cũng xong, cả buổi sáng bận bù đầu với tả pí lù các công việc không tên, thế mới thấy thương bà bu già ở nhà thế nào.
Nhìn đồng hồ, mẹ nó, thế đếch nào mà đã 1 giờ chiều. Sáng dậy chưa kịp nhét gì vào mồm, đến đây thì mải dọn dẹp không để ý, bụng hai đứa ầm ầm đánh trống phản đối bạo hành tự ngược từ đời ông cụ bảy mươi. Nếu tra tấn dạ dày chính mình là một tội phải ngồi tù thì chắc đôi bạn thân đồng niên sẽ biến thành đồng song cùng mọt gông ở trong đó mất thôi.
Quá muộn màng để nấu nướng gì đó, hai thằng nhất trí vác nhau ra quán phở đầu ngõ, nơi chúng nó đã kịp tia được lúc mới đặt chân đến đây. Khoa và Nam có thể kém cỏi trong việc tìm kiếm mọi thứ, nhưng một khi đụng tới quán ăn hay tiệm nước thì á, cho xin lỗi đi, đến bố của Google Maps cũng chỉ còn là một cái tên!
Nằm bên phía tay phải Chín Muồi, trên mặt đường phố tấp nập, quán phở “PHỞ ĐĂNG KHÔI” hiện ra với cái biển hiệu đỏ chót, chữ trắng to đùng như thể sợ không ai nhìn thấy. Lúc này quán cũng đã bớt đông, vì chả mấy người ăn trưa vào cái lúc dở hơi thế này. Hai thằng nhanh chóng chọn cho mình một chỗ để ngồi xuống, vừa kịp đặt mông đã nghe giọng thằng Khoa oang oang.
“Chú ơi cho chúng cháu 2 phần di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 1 phần nhiều hành kèm quẩy 1 phần không hành kèm quẩy ạ. À quên, còn thịt bò chín vừa nữa chú nhé!”
Ôi đúng là đặc sản Hà Nội mới được công nhận có khác, gọi mà sang hết cái mồm.
“Ok cháu!”
Tiếng chú chủ quán – chú Khôi – từ trong quầy vọng ra. Nam tranh thủ lau đũa thìa cho mình và cả đứa bạn, trong phút chốc nó thấy mình như bố thằng Khoa luôn quá, ga lăng vậy mà giờ này vẫn chưa có người yêu (chắc tại lây vía thằng kia vì hai ông tướng độc toàn thân như nhau mà). Quán này làm việc nhanh thật, hai đứa còn đang mải ngắm nhìn đường xá và bàn tán đủ thứ trên trời dưới đất chưa xong, hai tô phở to hơn bản mặt chúng nó đã được bê ra, đặt trên bàn bốc nghi ngút khói.
Tô phở nóng hổi như đang mời gọi xin các anh hãy đến và múc em đi. Những sợi bánh phở trắng mềm mỏng nằm yên dưới đáy bát, nước dùng trong và thơm mùi xương hầm cùng quế hồi. Thịt bò chín vừa vì không ai trong chúng nó ăn được thịt tái cả. Mùi hương cứ thế ầm ầm tấn công vào khứu giác với cái dạ dày đói mốc đói meo hơn nửa ngày trời, nhưng kể cả có sắp ngất tới nơi, Nam và Khoa vẫn rất đúng quy trình, đổ hết đống gia vị có trong tầm ngắm bao gồm quất, hạt tiêu, ớt chưng, giấm tỏi và măng chua vì như vậy mới gọi là chuẩn vị “quốc hồn quốc túy”, mới chính xác là chuẩn vị “phở thủ đô” (thực ra đơn giản là tại chúng nó thích thế).
Hai đứa hăng say gắp một đũa lên thử, rồi làm điệu ôm tim vì gục ngã ngay từ miếng đầu. Trần đời chúng nó chưa bao giờ ăn bữa nào ngon đến vậy (trừ cơm nhà mẹ nấu), hoặc do đã lả người vì hết năng lượng nên tô phở được phóng đại vượt mức pickleball. Nhưng kì thực, có nói gì thì nói cũng không thể phủ nhận phở ở đây ngon tét cái nách được.
Khoa hớn hở ngẩng lên định hỏi thằng bạn, nhưng đôi mắt nó lại đập vào tô phở nhạt nhòa đến đáng thương của Nam, so với tô phở đầy hành giá rồi rau xanh của nó thì đúng là một trời một vực.
Nó biết thừa thằng bạn mình anti cứng, vậy mà vẫn ngứa mồm không chịu nổi, Khoa bĩu môi.
“Mẹ, trông cái bát phở có chán không cơ chứ. Nhìn chả ra làm sao, đúng là phỉ báng nền ẩm thực nước nhà.”
Đây rồi, lại là màn chọc chó kinh điển mỗi lần hai đứa nó đi ăn cùng nhau. 10 lần thì không dưới chục lần Khoa đâm chỗ nọ chọt chỗ kia vào cái việc Nam là hội trưởng hội người ghét tất cả các thể loại hành.
“Ô hay, không ăn hành kệ mẹ tao. Cái loại ăn bún đậu chấm nước mắm không có quyền lên tiếng chỉ trích đâu biết chưa hả?”
Khoa lầm bầm khi nhìn thấy cái vẻ mặt hếch lên khinh bỉ của thằng bạn. Gì chứ, rõ ràng là do mùi mắm tôm ở cái tiệm lần đầu nó thử khắm vãi lìn nên thành ra bị ám ảnh tâm lý, giờ mới không ăn được chứ bộ.
Mà thôi, mỗi người có một khẩu vị riêng, ai cũng có món không thích hoặc không nuốt nổi mà ha? Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người biết đến một chân lý, rằng cách tốt nhất là cứ kệ mẹ nhau đi.
Thằng Khoa chốt lại cuộc tranh cãi bằng một câu xanh rờn nghe rất quân tử, trong khi trước đấy nó đã cằn nhằn thằng bạn chán chê rồi bị vặn ngược lại mà tức nổ mắt chẳng thể làm gì được. Thế là kệ dữ ha, gậy ông đập lưng ông thì có.
Các cụ bảo căng da bụng chùng da mắt cấm có sai. Ăn uống no say, hai đứa vác cái bụng như đàn bà chửa 6 tháng về đến trọ, nằm vật ra đánh một giấc đến chiều. Có lẽ vì mệt quá mà ngay cả ồn ào chúng nó cũng không thèm đếm xỉa tới nữa. Khoảnh khắc hiếm hoi này nên được lưu danh sử sách vì sau 16 năm bão tố, đôi bạn thân ai nấy lo cuối cùng cũng tạm đình chiến rồi.
...
Hình như quên mất cái gì đó thì phải? Kệ mẹ đi, ngủ đã.
