Actions

Work Header

Ngày ấy và sau này

Summary:

Cũng chẳng biết là duyên hay nợ, nhưng rõ là hai đứa làm phiền nhau cũng lâu.

Chapter 1: 22

Summary:

để tag cợt nhả nhưng nội dung nghiêm túc :( mọi sự kiện và nhân vật không liên quan đến đời thực, au không chịu trách nhiệm cho hiểu lầm hay ảo giác

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Sài Gòn giữa trưa, nắng và nóng hầm hập, khác hẳn cái lạnh đến tê đầu ngón tay của mùa đông tháng 1 ở Seoul. Sơn hít sâu một hơi, sau gần ba năm du học và mắc kẹt nơi xứ người vì dịch bệnh, cuối cùng Sơn cũng được hít vào không khí quê nhà.

Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn như vậy, nhưng người đang tiến tới chỗ anh cùng bó hoa hướng dương to tướng lại khiến anh suýt không nhận ra.

Mái tóc cam đào bồng bềnh, body nở nang khiến cậu trông như một idol nào đấy chứ không phải Khoa, thằng bạn học cùng anh năm lớp 9, tóc bù xù và lùn một mẩu.

"Của bạn này"

Đôi mắt tinh nghịch híp lại, lớp khẩu trang đen đã che đi khuôn miệng nhưng Sơn vẫn đoán được người kia đang cười tươi thế nào lúc cậu ẵm bó bông đặt vào tay anh.

Chẳng kịp suy nghĩ, chỉ biết có gì đó thôi thúc Sơn kéo cậu bạn mình vào lòng và ôm chặt, chặt đến mức anh gần như cảm nhận rõ thân hình cậu, trông vậy chứ chẳng phải vậy.

“Bạn gầy thế”, Sơn hỏi khi buông Khoa ra, nhận lại là sự ngượng ngùng trong giọng Khoa khi cậu đáp “đó giờ vẫn vậy mà”.

Nếu được hỏi về mối quan hệ của Sơn và Khoa, hẳn là Sơn sẽ mất một lúc để rặn ra câu trả lời, vì anh cũng không biết nên định nghĩa nó thế nào.

Một năm gặp nhau được vài lần. Tin nhắn qua loa vài câu chúc sinh nhật từ năm này sang năm khác. Nhưng nếu tâm trạng ở đáy xã hội, Sơn sẽ tìm Khoa để tâm sự, và Khoa cũng chỉ để mỗi Sơn trong danh sách close friend của mình. 

"Bạn thân nhất", Khoa gọi Sơn như vậy và “Người đặc biệt”, Sơn tự gán cái danh ấy cho Khoa.

Khoa là người mà dù Sơn không nói chuyện nửa năm hơn, anh vẫn nghĩ đến Khoa đầu tiên khi về Việt Nam trong bí mật. Vì trong lòng Sơn, anh chắc nịch rằng cậu sẽ không bao giờ từ chối anh.

 

-


Đặt bó hoa lên bàn bếp, Sơn nhìn quanh căn phòng nhỏ của Khoa, chỉ là phòng thuê nhưng gọn gàng và ngăn nắp, lại được bày trí theo một cách rất Khoa.

Trên bàn làm việc cạnh cửa sổ, chiếc bút chì Sơn khắc tặng cậu năm lớp 9 đặt ngay ngắn trong lọ đựng bút, mới toanh như chưa từng được dùng qua.

"Phòng hơi chật, bạn đừng chê nha", Khoa gãi đầu, kéo vali của Sơn đặt vào trong góc phòng.
"Đâu, nhìn đẹp hơn phòng bên Hàn của tôi luôn"
"Hì, mình nghỉ xíu rồi tôi chở đi ăn"

Cũng lâu rồi anh mới lại được ngồi sau xe Khoa, có chút hoài niệm về hồi ấy, lúc Khoa còn là tài xế riêng của anh.

Vẫn như xưa, Khoa chạy xe kiểu cách dữ lắm, ụn ụn rồ ga chặt mấy con hẻm quanh bờ kè, lại lượn ra quận trung tâm cho Sơn ngó quanh xì phố.

Từng cơn gió chiều thổi qua tóc khi Khoa lướt trên đường, cảm giác cứ như đang đóng phim Vương Gia Vệ, cậu đưa tôi bỏ trốn khỏi thế gian trên con xe ngầu đét.

Chốc chốc Khoa lại tấp vào vỉa hè. Lúc thì mua nước mía, bảo là chắc Sơn không nhớ vị nó thế nào, lúc lại ghé vô sạp sầu riêng người ta bán dạo, vì bây giờ đang vào mùa và Sơn thì thích sầu riêng lắm, dù cái mùi nó kì.

Đến lúc Khoa nằn nặc đòi mua tặng Sơn cặp kính mát lúc cả hai đi dạo khu thương mại, chỉ vì anh bảo "cái này trông hợp tôi nhờ", Sơn mới áy náy phải ngăn Khoa lại. Cặp kính ấy có khi bằng nửa tháng lương của cậu.

"Khùng quá, cái này là quà tôi tặng mà...", Khoa nói, tay đưa cặp kính cho nhân viên tính tiền. Sơn thở dài, cái tính cứng đầu muốn gì làm nấy của cậu là chẳng thay đổi gì. Anh còn không mua gì tặng cậu ngoài hộp bánh chuối được mua vội ở cửa hàng miễn thuế trong sân bay.

 

-

 

Sở dĩ Sơn phải ở nhờ nhà Khoa là vì anh đã tự bay về Việt Nam mà chẳng báo cho ai ngoài Khoa, với kế hoạch về nhà bất chợt vào cuối tuần, ngay dịp sinh nhật mẹ anh để cả nhà bất ngờ.

Theo dự định, Sơn sẽ ở nhờ nhà Khoa trong ba đêm. Phòng Khoa chỉ có một chiếc giường đặt trên đất. Đêm đầu tiên, Sơn nằm đất với lí do bị nóng. Còn lý do thật sự anh không muốn nằm trên giường với Khoa, chắc chỉ Sơn mới biết.

"Về Việt Nam thấy sao hả bạn, vui hơn bên Hàn không", Khoa thì thầm trong ánh đèn ngủ mờ mờ, cậu nằm sát mé nệm và nghiêng người sang bên Sơn.

"Đồ ăn ngon hơn, với cả...", Sơn liếc nhìn Khoa rồi quay đi, đủ để thấy đôi mắt như hạt dẻ kia đang nhìn mình, "người ở đây thân hơn". Có vẻ Khoa đã khì nhẹ một tiếng qua mũi, và Sơn nghe được.

"Nằm đất đau lưng lắm, bạn không muốn lên đây thật à", Khoa lăn một vòng trên nệm vào sát trong tường như chừa chỗ để Sơn lên cùng, nhưng Sơn chỉ bảo "Không sao, hồi cấp 3 ở kí túc xá tôi toàn nằm chiếu".

"Tắt đèn được không, để đèn tôi không ngủ được", Sơn khẽ hỏi sau một hồi trở mình không ngủ được.

"À okie”, Khoa tắt đèn, kéo chăn và vẫn nghiêng người sang bên phía Sơn, oáp một cái rồi thỏ thẻ ba tiếng "bạn ngủ ngon", đủ để Sơn nghe thấy và đáp lại một cách gượng gạo "ngủ ngon".

 

-

 

Sơn tỉnh dậy với cái lưng mỏi nhừ, phải uốn éo khởi động để xương khớp kêu răng rắc mới đỡ phần nào.

Sáng nay Khoa dậy sớm để đưa Sơn đi cắt tóc, vì Sơn đã khen tóc Khoa xinh mà cậu nhất quyết phải đưa anh đến tiệm ruột của mình, dù nó ở một con hẻm cách phòng trọ hơn 10 cây số.

"Êyyy Khoa, nay xinh trai nhờ"

Anh barber đang cắt tóc cho khách nhưng vừa thấy Khoa bước vào đã buông câu tán tỉnh, hẳn là thân lắm, Sơn thầm nghĩ. Mà đúng là xinh thật.

Tóc hồng phớt, da trắng hồng và môi cũng hồng. Sơn đã luôn thích nhìn Khoa, từ hồi lớp 9, lúc Khoa còn gầy đét và mỏ thì cứ chu chu, hay lúc cậu học cấp 3, cao hơn một chút và biết vuốt keo. Bây giờ Khoa lớn hẳn rồi, gym gủng có da có thịt, ăn mặc cũng có gu nên lại càng xinh ác đạn.

“Đảm bảo đẹp trai”, Khoa nói vậy khi brief cho anh barber kiểu tóc mà cậu muốn Sơn để. Chứ Sơn thì mếu mặt muốn cào đầu quay ngược thời gian lúc nhìn thành phẩm trong gương.

Chuyện cũng đã rồi, Sơn đành chấp nhận với cái mặt chù ụ và hậm hực suốt đoạn đường về nhà.

"Đừng giận mà, lại đây tôi style cho"

Khoa kéo anh đến trước gương, chăm chú chải chải và vuốt keo cho Sơn theo ý cậu, chẳng để ý đôi môi mình lại chu ra khi tập trung khiến Sơn cười xoà, y hệt con vịt.

"Đẹp rồi đấy"
"Cọng này để vậy à, nhìn kì kì không"
"Phải vậy mới đúng"
"Xấu òm"
"Không, đẹp trai như idol kpop rồi"

Sơn thấy không khác ban nãy là bao nhưng thằng nhóc đã đẩy anh ra ngoài để lên taxi đi gặp bạn.

Phần lớn thời gian khi Khoa muốn Sơn làm một việc gì đó, Sơn luôn tìm cách chống chế để không làm theo, phải bắt bẻ Khoa sai chỗ này chỗ kia thì anh mới vừa lòng. Có thể nói Sơn tánh kì và ngang ngược, nhưng thật ra vì Sơn biết, Khoa sẽ luôn nhường anh một bước.

Dù không muốn thừa nhận nhưng lần này Khoa lại đúng. Mái tóc mà anh cho là xấu òm kia lại được khen tới tấp, từ chú lái taxi tới mấy đứa bạn lâu ngày chưa gặp.

 

-

Kay
"đang đâu vậy
t đón"

Soobin

"EM pub q1"
"mà t tự grab về được"

Kay

"t đi công chuyện gần đó
tí đón cho"

Soobin

"không mang nón"

Kay

"có nón sơ cua"

Soobin

"bao giờ b xong

t tầm 10 giờ mới về"

Kay

"t cũng cỡ giờ đó"

Soobin

"ok cmon b"

 

Khoa đang ở nhà, cách đó tầm 8 cây số. Một khoảng cách quá xa để một người lười biếng đang nằm cuộn trong chăn lướt điện thoại ngồi dậy và thay đồ, lại còn phải ra ngoài hít khói xe vào cái giờ người ta sắp đi ngủ này.

Khoa không phải người lười biếng, cậu là xe ôm tình nguyện của Sơn, chưa được ôm nhưng cứ dắt xe ra cái đã.

10 giờ đúng, Khoa có mặt dưới quán. Dù ở trung tâm nhưng con đường này khá vắng, chỉ lác đác vài xe qua lại.

Khoa tắt máy xe và lôi điện thoại ra, định nhắn cho Sơn nhưng lại thôi, vì cậu nhớ là Sơn không thích bị làm phiền giữa chừng khi hẹn ai đó. Ngón tay vô thức lướt trên màn hình, lâu lâu cậu lại nhìn lên xem có ai xuống không.

20 phút, Messenger đã check đến lần thứ 10 vẫn không thấy tin nhắn mới. Khoa bĩu môi, vừa sốt ruột lại vừa do dự có nên gọi Sơn không. Cuối cùng Khoa vẫn nhấn gọi, đến tiếng tút thứ ba thì bên kia đã bắt máy, giọng anh trầm hơn bình thường và không có vẻ gì là say.

"Alo bạn đến rồi hả, tôi chờ mãi"
"À...tôi mới xong việc"

Thật là Sơn đã chán ly bia đắng nghét trước mặt, câu chuyện với đàn anh khoá trên cũng sắp cạn mà vẫn không thấy Khoa nhắn gì. Thiếu tí nữa là Sơn đã tự đặt xe về rồi.

Trong lòng không vui là vậy chứ Sơn trông được Khoa đón lắm, bằng chứng là anh cố giữ nét mặt không cảm xúc để giấu đi nụ cười khi vừa thấy cậu trên chiếc Sh quen thuộc, vẫy tay ríu rít với anh.

Khoa khẽ thở ra, có vẻ là Sơn giận rồi. Khuôn mặt đẹp trai đỏ lên vì cồn, màu đỏ khiến vẻ mặt hầm hầm của anh trông như sắp giết người.

Gần 7 năm quen biết, Khoa đã quá hiểu những lần Sơn không vừa ý điều gì đó, chẳng cần Sơn nói ra cậu cũng biết anh đang khó chịu. Nhưng Khoa không để tâm, vì cậu cũng biết Sơn có sự nhõng nhẽo của một đứa con nít 5 tuổi, quay qua quay lại là quên.

Đúng như Khoa đoán, sau một lúc trầm lắng không nói gì ngoài mấy câu xã giao, Sơn cũng bắt chuyện với Khoa. Không có gì nhiều, chỉ là về những người bạn của anh, và những lời hỏi han một ngày của cậu thế nào. Giọng Sơn trầm trầm bên tai, hoà với tiếng gió khuya khi Khoa lướt trên đường.

Thành phố về khuya vắng vẻ, đường xá thông thoáng hơn hẳn khi không phải chen lấn đến ngộp thở. Khoa cố ý chạy chậm một chút để được nghe Sơn nói chuyện lâu hơn, vì mỗi lần muốn nói, Sơn lại chồm tới trước, khoảng cách gần hơn, tựa như cảm giác được hơi ấm của Sơn áp lên lưng mình.

“Hay là, bây giờ mình đi Vũng Tàu nhỉ”, Sơn lơ đãng buông một câu, chỉ là anh thích cảm giác được vi vu thế này, không muốn về nhà tí nào.

“Đi, giờ đi ngay thì kịp thấy bình minh á”, Khoa đáp mà không cần suy nghĩ, không cần cân nhắc xem bây giờ là mấy giờ, đi bằng gì, mang cái gì theo. Cậu có buồn ngủ một chút nhưng Khoa nghĩ mình có thể chạy xe máy xuyên đêm, vượt hơn trăm cây số để đưa Sơn ra biển, nếu đó là điều anh muốn.

“Thật à…”

“Thật, biển mùa này đẹp lắm”

“Ahh, muốn đi nhưng giờ tôi mệt quá”

“Vậy thì về ngủ, hôm khác mình đi”

Khoa khẽ cười vì người sau lưng vẫn y như hồi ấy, muốn làm này làm kia nhưng hay lười và thích kì kèo. Bao nhiêu cái hẹn của anh với Khoa cứ vậy mà theo lời nói trôi đi như gió thoảng mây bay chứ ít khi được thực hiện.

Dẫu sao cũng đã khuya, Khoa rồ ga tăng tốc để đưa Sơn về nhà, trong lòng không khỏi vui vẻ vì đêm nay anh cũng ở cùng cậu chứ có đi đâu đâu.


-

 

Sơn ra khỏi phòng tắm với mái đầu vừa sấy xong, mặc cho ai kia cằn nhằn rằng tắm khuya mà còn gội đầu thì dễ đi sớm lắm. Chịu, mùi bia và khói bụi trên người khiến anh ngứa ngáy, không gột rửa toàn thân thì khó mà ngủ được.

Cốc trà nóng đặt sẵn trên bàn, mùi trà mật ong thơm nức toả ra hoà quyện với mùi tinh dầu nhè nhẹ trong không khí, dễ chịu như cái người vừa pha trà mà giờ đang nằm trên giường trùm chăn bấm điện thoại.

Sơn vừa nhấm nháp một ngụm trà vừa nhìn về phía đụm chăn, mái tóc cam lò ra khỏi lớp vải bông, vài sợi nhổng lên như tai cáo.

“Tối nay tôi ngủ trên giường cùng được không…”, Sơn hỏi, nhấp thêm một ngụm trà, mượn vị trà thanh thanh nơi đầu lưỡi để đánh lạc hướng tâm trí khỏi cái đề nghị mà anh cho là sượng sùng.

“Được”, một nụ cười chiếm hết khuôn mặt trước khi Khoa tém lại để kéo chăn ra nhìn Sơn, “tôi luôn chừa chỗ cho bạn mà”.

Sơn cũng cười, cười vì bản thân còn đang tính lý do lý sự để không phải thừa nhận rằng mình đau lưng nên muốn nằm nệm.

Chỉ cần một câu Khoa nói “đã bảo rồi mà không nghe”, Sơn sẽ gông cổ lên giải thích, nhưng đúng là mấy khi anh có cơ hội làm vậy vì Khoa có hơn thua với anh bao giờ.

 

Chăn êm nệm ấm không có nghĩa là Sơn không ngại khi phải ngủ chung giường với Khoa, lý do thì, ừm, phức tạp lắm.

Đèn ngủ vẫn bật vì Khoa không quen bóng tối, cậu bảo để đó khi nào Sơn ngủ hẳn tắt. Nằm sát mé nệm như sắp lăn xuống sàn, Sơn mở điện thoại.

Những post mới và story trôi qua theo từng cái lướt tay trong không gian chỉ có tiếng máy lạnh. Anh không dám nhúc nhích hay trở mình vì Khoa đang nằm kế bên, còn xoay về phía anh, chỉ cần liếc qua cũng thấy đôi mi khép hờ, gương mặt nhỏ nhỏ thở ra nhè nhẹ. Một kí ức cũ vụt qua trong đầu nhanh chóng bị anh dập tắt.

Nói vậy chứ khoảng cách giữa họ nhét thêm một người vẫn được.

“Sơn này”, Khoa khẽ gọi, đôi mắt cáo mơ màng nhìn Sơn.

“Hửm”

“Bạn với bạn gái…đã làm bao giờ chưa”

”…Là làm gì”

”Làm tình”

Sơn bấm dừng video đang phát trên điện thoại, lưỡng lự về câu hỏi của Khoa. Có những chuyện anh tránh nhắc đến khi nói chuyện với cậu, tỉ như chuyện anh đã ngủ với ai.

 

“Bạn gái cũ”, Sơn nhấn mạnh vì chia tay cũng hơn năm rồi, anh còn bị cắm sừng nên cũng không vui vẻ gì mấy, “có mà, không phải chuyện ấy rất bình thường sao”.

"Cảm giác cho vào bên trong, thế nào”

“Urr…chưa tới mức ấy, tôi chỉ làm bên ngoài thôi...cô ấy bú cho tôi”

Sơn tiếp tục lướt điện thoại, anh không muốn biết Khoa phản ứng thế nào với thông tin này. Với cả, cậu không có vẻ sẽ dừng lại mấy cái thắc mắc của mình. 

"Sướng không...chơi bằng miệng ấy"

"Sướng, khác hẳn khi tự quay tay"

Khoa cũng không hiểu sao mình lại nói chủ đề này với Sơn, chắc là bản năng nguyên thuỷ của tụi con trai, hoặc đơn giản là Khoa tò mò đời sống trên giường của Sơn, như cái cách cậu muốn biết mọi thứ về anh, càng nhiều càng tốt.

Và Sơn cũng không lạ gì mấy đoạn hội thoại này, lần nào anh cũng ngượng nhưng cứ như đã thành thói quen, vắt óc trả lời hết mấy câu hỏi không rõ nguồn gốc của Khoa, thành thật không giấu giếm.

“Chứ bạn thì sao, đã làm bao giờ chưa”, tới lượt Sơn hỏi lại. Ông ăn chả bà ăn chả.

“Rồi…”

“Với nhỏ bạn quen hồi cấp 3 ấy hả, hay với…thằng đó”

“Cả hai, nhưng tôi cũng chưa cho vào, chắc vì tôi thích bị cho vào hơn”

Sơn bật cười vì Khoa nói câu ấy không chút biểu cảm mà mắt thì sáng quắt như chó con gặp xúc xích, rất nghiêm túc chia sẻ trải nghiệm.

“Thích như nào”, Sơn vẫn không ngậm được mồm, dẹp luôn điện thoại quay sang nhìn Khoa. Ánh mắt cậu sắc và sáng, như xoáy thẳng vào hồn anh làm Sơn có chút xao động, ánh nhìn nhanh chóng chuyển đi nơi khác.

Nghĩ cũng lạ, hai đứa con trai nằm trên giường nhìn nhau và nói về chuyện giường chiếu, đúng là chỉ có Khoa mới gợi Sơn làm những chuyện như vậy.

"Làm với con trai khác lắm, tôi không biết nữa, cảm giác nứng hơn"

Có gì đó ngọ nguậy trong Sơn, chắc là trí tưởng tượng của anh, vì trong đầu Sơn là hình ảnh Khoa trần trụi bị ôm chặt lấy bởi một người đàn ông khác, nơi ấy của cả hai dính chặt nhau.

Cảm giác nóng nóng nơi thân dưới buộc Sơn phải thôi nghĩ về mấy thứ ấy, vừa không đứng đắn vừa cảm thấy mình đã xâm phạm Khoa.

Sơn nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà để không phải đối mắt với Khoa, rồi nhẹ giọng hỏi “Đau không, nghĩ là thấy đau rồi đấy”

“Một chút, nhưng làm với người yêu nên sướng nhiều hơn đau”

Sơn nhắm mắt, đôi rèm mi rũ xuống để bóng tối phủ lấy tâm trí. Vì nhiều lý do mà Sơn không muốn kể đến, mỗi lần Khoa nhắc chuyện người yêu cũ của cậu với anh, một cảm xúc khó chịu lại dâng lên.

Ấn tượng của Sơn về kẻ đó là, tồi tệ, một gã ái kỉ thích điều khiển cảm xúc người khác, khiến Khoa phải bi luỵ trong một vòng lặp suốt 3 năm trời.

Đến tận bây giờ, chia tay cũng lâu rồi mà Khoa vẫn gọi gã là người yêu, như thể cậu đã không vì gã mà nửa đêm còn gọi cho anh và khóc đến khờ người, nghe thật nực cười.

“Ngủ đi Tin ngốc”, Sơn thở ra, với tay tắt đèn ngủ.

 

Bóng tối trùm lên căn phòng, tiếng chăn sột soạt khi Khoa trở mình qua lại. Cậu nghe rõ tiếng tim mình thình thịch, khi nó cứ đòi những thứ khó đáp ứng.

Có thể là bây giờ hoặc không bao giờ, Khoa mím môi, hít một hơi sâu rồi thì thầm.

“Sơn ơi…”

Lại gọi, thằng nhóc này có thể là phiền nhất thế giới. Nhưng là thằng nhóc Sơn không ghét nổi.

“Làm sao…”

“Bạn cho tôi nắm tay được không”

Một đề nghị bình thường giữa những người bạn thân, nhưng Sơn và Khoa nào có phải bạn bình thường. Nên Sơn cứ phải đắn đo, cuối cùng vẫn chìa một tay ra để bàn tay nhỏ hơn nắm lấy tay mình trong bóng tối.

Những ngón tay thon gầy đan vào kẽ tay anh, siết lấy và kéo hẳn về phía cậu, đặt vào nơi nóng ấm trong lòng.

“Tay bạn mềm thật”, Khoa thì thầm khi ngón cái miết qua lại phần thịt mềm trong lòng bàn tay to to của Sơn, cái nắm tay lại siết thêm một chút.

Có gì đó vừa lướt qua bàn tay mà Sơn cũng không rõ, có thể đầu mũi người kia chạm vào khi cố ngửi tay anh, hoặc một cái hôn phớt. Chẳng còn gì rõ ràng, ngay cả việc bên dưới Sơn đang phản ứng.

Cảm giác xấu hổ dâng trào, có chết Sơn cũng không để Khoa biết cậu làm anh hứng chỉ với một cái nắm tay.

“Ừm đủ rồi”, Sơn hắng giọng, bàn tay chủ động rụt về ngay khi Khoa vừa buông lơi. Anh lẳng lặng rời giường vào nhà vệ sinh, với cái cớ là lúc nãy uống trà nên giờ mắc tè. Mắc thật nhưng thứ chảy ra không phải màu vàng.

Khoa quay mặt vào trong vách tường, cảm giác ấm nóng của tay anh vẫn rõ mồn một trên tay cậu, rõ như nhịp tim vẫn chưa kịp bình ổn nơi lồng ngực, như những cánh bướm vô hình đang thi nhau vỗ cánh trong bụng cậu.

Có lẽ dù Khoa cố trốn chạy bao nhiêu, chối bỏ bao nhiêu, cậu vẫn sẽ không thoát khỏi những gì Sơn khiến cậu cảm thấy. Từ hồi ấy đến bây giờ, và chắc là sau này cũng vậy.

Notes:

chap nó dài khủng bố bà con thông cạm

Chapter 2: 15

Notes:

warning: truyện gây bùn ngủ

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

"Anh Khoa”

"Đây"

Năm 15 tuổi, họ chào nhau câu đầu tiên khi học cùng năm lớp 9, chính xác là lúc Sơn, lớp trưởng, gọi tên Khoa, một học sinh bình thường, khi phát phù hiệu cho cậu.

Gương mặt nghiêm nghị và giọng nói không cảm xúc, Sơn lạnh lùng đúng như Khoa phỏng đoán về anh, một học sinh gương mẫu hoàn hảo trong mắt mọi người.

Sơn thì ai mà không biết, cả cái trường này, có khi là cả cái xã ấy đều biết anh. Con của một chủ tiệm tạp hoá lớn, học giỏi và ưa nhìn, con cưng của mọi giáo viên.

Khoa thì...không gì đặc biệt. Cậu tự ví mình với vai quần chúng nhàn rỗi chẳng ai nhớ tên, mà lên phim còn bị cắt mất cảnh.

Từ năm cấp 1, lúc Khoa có nhận thức hơn một tí về chuyện học hành, thầy cô đã luôn miệng nhắc về Sơn, cái thằng bé học giỏi ở gần chợ.

Khoa vẫn nhớ sân trường sau buổi tổng kết cuối năm lớp 3, có cậu trai mắt to mi dày, ôm chồng tập lãnh thưởng cao đến ngang ngực, chạy ù ra xe hớn hở khoe với bố. Khoa ngẩn ngơ nhìn theo anh được bố chở về, tay vân vê vạt áo rồi cũng lủi thủi đi bộ về một mình. Phải mà được một góc của Sơn thì chắc ba mẹ đã thương Khoa nhiều hơn rồi.

Qua nhiều năm học cùng trường, Sơn in vào trong tiềm thức Khoa như một nhân tố thiên tài nào đó xa vời.

Cuộc đời như hai đường thẳng song song mạnh ai nấy sống, vậy mà lớp 9 lại học cùng. Cũng không biết là duyên hay nợ, nhưng rõ là hai đứa làm phiền nhau cũng lâu. 

Học cùng lớp được 2 tháng, bắt chuyện được vài lần mới thấy, Sơn khó gần thật. Cái miệng anh phải cạy mới nói được vài câu xã giao. Khoa nghĩ chắc thằng này khinh mình nên không muốn nói chuyện.

Lúc Sơn đi với tụi thằng Kiên, tụi bạn thân từ nhỏ của anh, Khoa thấy Sơn nói luôn mồm cơ mà. Vậy nhưng bắt Khoa ghét Sơn thì còn lâu, vì cậu tò mò muốn biết người vừa học giỏi vừa đẹp trai thì chơi cùng sẽ thế nào.

-

Với Sơn, Khoa không phải một kẻ vô danh. Giữa hàng trăm học sinh, cũng không phải là ít để nhớ mặt những đứa đã học chung trường, vậy mà Sơn lại ấn tượng khuôn mặt của Khoa.

Từ mẫu giáo anh đã biết, cái đứa da trắng như vỏ trứng vịt ở lớp lá một, ngay cạnh lớp anh. Thân hình tròn tròn, má phính sữa cùng đôi mắt xếch nghịch ngợm, hệt như búp bê sứ.

Rồi mấy năm cấp 2, Khoa học ở dãy hành lang bên kia, ngay đối diện lớp Sơn. Không gì đặc biệt, chỉ là mỗi khi bắt gặp Khoa, Sơn đều lén liếc nhìn gương mặt ấy. Hoạt bát, sáng sủa và hay chọc cho bạn cậu cười nghiêng ngả. Sơn cũng không nghĩ có ngày mình lại làm bạn với Khoa.

Buổi chiều ấy nắng đã tắt sau hàng cây, Sơn còn đang nghĩ xem nên đi bộ về không thì Khoa từ đâu phóng tới trên chiếc xe đạp điện.

Cậu đội một chiếc snap back trắng, mang đôi dép cá sấu xanh lá và ống quần xắn tới khuỷu chân. Thời trang của mấy thằng choi choi thích đánh nhau trong giờ thể dục mà Sơn hay né. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy Khoa ngầu.

"Ai đón chưa, hay lên đi tôi đèo về", Khoa hỏi, đôi mắt trong veo như chứa chút nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn

"Được không, nhà bạn cùng đường hả"

"Cách 2 cây, mà tôi cũng cần đi chợ gần đó"

"Vậy cho tôi đi nhờ"

Chắc từ lúc ấy Sơn đã thích được ngồi sau yên xe của Khoa, để cậu chở anh về nhà trên cung đường rợp bóng cây mà Sơn chưa từng đi qua, nghe cái điệu cười khà khà rất hoạt hình nhưng buồn cười của cậu.

Thật ra Khoa có đi chợ gì đâu, cậu chỉ vô tình gặp Sơn ở đó, vậy là muốn ụn xe đưa người ta về để tranh thủ làm thân với thần tượng lâu năm. Ngồi sau xe cậu, Sơn nói nhiều hơn một tí, còn hay cười mồi cho mấy câu đùa của Khoa khiến thằng bé nở cả mũi, hăng say chọc cho anh cười.

Kết quả hôm đó Khoa về nhà và bị mắng vì muộn giờ học thêm. Mà cũng đáng, vì anh chịu cười với cậu rồi. Cái mặt như đòi nợ của Sơn thì ra cười lên lại tươi như hoa nở vậy.

-

Phải mất khá lâu để Khoa nhận ra bản thân có cảm xúc với con trai. Cậu cũng không chắc, nhưng rõ ràng là tim Khoa cứ rung lên mỗi khi thấy bóng dáng Sơn từ xa, hồi hộp mỗi lần Sơn đi ngang bàn cậu phát bài kiểm tra, mong chờ những lần rủ Sơn đi canteen giờ ra chơi, và anh đồng ý.

Cảm xúc với Sơn, là cảm mến bạn bè, ngưỡng mộ một người tài giỏi, hay là thích như tình cảm của mấy cặp đôi trong phim truyền hình mẹ cậu hay xem.

Câu hỏi ấy cứ vẩn vơ trong cái đầu nhỏ của Khoa khiến cậu có chút hoang mang, nhưng đáp án là gì thì Khoa cũng đã chừa sẵn một chỗ đặc biệt trong lòng cho anh rồi.

Đêm trung thu, trăng sáng rực rọi lên sân trường tấp nập học sinh tham gia lễ hội rước đèn. Sơn và Khoa đi cạnh nhau, ghé hết lớp này đến lớp khác xem lồng đèn người ta làm.

Lẽ ra chiều nay Khoa đã ở nhà trông tiệm giùm mẹ, vậy mà một tin nhắn phút chót từ bạn Sơn lại khiến Khoa đồng ý đội mưa sang tận nơi để chở anh lên trường. Cũng không tệ, lồng đèn đẹp, người đi cùng còn đẹp hơn.

"Làm bạn thân của tôi được không", Khoa hỏi, tay đặt sát tay Sơn khi hai đứa ngồi nghỉ mệt dưới cột cờ, bả vai còn cụng vào nhau có chút nóng nực qua lớp vải áo đồng phục.

"Bạn thân? Là sao"

Bạn thì là bạn thôi, còn phải thân mới chịu cơ. Đôi mắt to kia ném cho Khoa ánh nhìn khó hiểu, hai chân mày nhíu chặt vào nhau khiến cậu cười xoà.

Khoa cởi chiếc snapback của mình đội lên cho Sơn, vừa chỉnh mấy sợi tóc của anh vừa nói, "thì, tôi muốn là bạn thân nhất của bạn, thân hơn cả Thiện và Kiên"

"…Mình mới nói chuyện có mấy tuần…mà tuỳ bạn, muốn sao cũng được"

Khoa mỉm cười hài lòng, giơ điện thoại Sơn lên selfie một tấm, cậu cười tít nhìn vào camera còn Sơn thì đội nón của cậu, mặt ngơ ngác như vừa chơi đồ.    

Tối đó, Khoa đổi biệt danh messenger cả hai thành "bạn thân nhất". Cậu vui vẻ nằm trên giường lướt điện thoại, thoắt cái đã ngồi thẳng dậy khi thấy Sơn cập nhật instagram, một chiếc ảnh chụp hàng ghế đá trên sân trường, từ góc nhìn dưới cột cờ lúc ngồi cùng cậu. Caption vỏn vẹn dòng hashtasg #bf.

Bestfriend? Hay là…boyfriend? Khoa siết chặt điện thoại, trong lòng như có đoá hoa vừa nở.

-

Khoa là một thằng nhóc kì lạ, Sơn tự mình đánh giá sau một tháng tiếp xúc với cậu.

Vì sao á, vì ngoài mấy cái suy nghĩ nhiều lúc bất thường của cậu, Khoa cứ như cái nam châm hay một vật gì đó tương tự, hút anh vào mỗi lần ở cùng cậu.

Sơn không giải thích được cái vibe cậu toả ra, nhưng rõ là anh hợp với Khoa chết đi được, cứ sáp lại là vui cười không thấy đường về.

“Từ mai tôi sang chở bạn đi học được không”, Khoa hỏi khi cả hai cùng ăn bánh mì ở canteen, tay đẩy ly nước cam không đường ít đá mà cậu vừa mua sang bên phía anh. 

“Nhà bạn xa nhà tôi mà còn ngược đường ấy”, Sơn hút một ngụm nước cam, đúng chuẩn anh thích.

“Không phải vấn đề, đón bạn thì tôi sẽ không dậy muộn nữa”

“Hừm…cũng được”

Vậy là hôm nào 6 rưỡi sáng cũng thấy chiếc đạp điện của Khoa bên kia đường, trong giỏ là hai hộp sữa cậu mang theo lúc ra khỏi nhà.

Đáp lại cậu luôn là gương mặt lạnh lùng khó đoán của Sơn buổi sáng sớm, nhưng cậu chọc một cái lại cười cong mắt, vừa ngồi xe vừa hút sữa.

Nếu việc đưa đón tận nhà chưa đủ vượt mức bạn thân, thì Khoa còn tặng quà cho anh như thể nhà cậu là đại lý bán đồ văn phòng phẩm. Không phải những thứ đắt tiền, chỉ là vài món nhỏ nhỏ như cây bút, compa, cục tẩy linh tinh mà Khoa vu vơ nhét vào hộp bút Sơn lúc anh không để ý. Sơn sẽ quay ra sau lườm Khoa toé lửa lúc phát hiện cậu lại táy máy và nhận lại lại là nụ cười kiểu tôi vô tội của ai kia.

Món đồ đôi đầu tiên Khoa tặng Sơn là chiếc vòng tay đan dây cậu tự làm. Chẳng có kí hiệu nào bảo chúng là một cặp, nhưng trên thế giới chỉ có hai chiếc ấy giống hệt nhau, màu xanh của Sơn và màu đỏ của Khoa.

Sơn không nói gì, chỉ nhận và mang cất trong hộc bàn ở phòng anh.

Ấy là lúc anh lờ mờ nhận ra mấy tháng qua Sơn đã để Khoa bước vào cuộc sống mình, tự nhiên như nước chảy vào trong khe đá, lặng lẽ đến mức anh không đế ý mình và Khoa đã thân thiết đến vậy.

Cảm giác bất an chợt ùa đến, Sơn không thích những gì vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, và Khoa là một nhân tố mà Sơn có muốn cũng không nắm bắt hết được.

-

“Bạn có đang để ý ai không”, lại là một trong những thắc mắc vu vơ của Khoa trên đường đi học về.

“Hừm…cũng có nhưng không phải thích gì, chỉ là xinh nên thích nhìn”

“Con gái à”

“Ừ, tôi chỉ thích con gái thôi”, Sơn trả lời, mắt vẫn ngắm cánh đồng diều thênh thang dưới ánh trời chiều, chẳng biết được sắc mặt người ngồi trước vừa tối hơn một chút.

Khoa im lặng, cậu cũng không rõ là cảm xúc gì, chỉ biết trong lòng có chút không dễ chịu. Chẳng phải là nó khá rõ ràng hay sao, cái việc Sơn không nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu nhìn anh.

Dừng xe ở trước nhà Sơn, anh chần chừ một lúc rồi bảo Khoa mai không cần đón anh, không phải một hôm như Khoa tưởng, mà là từ ngày mai, cậu và Sơn sẽ không đi học cùng trên một chiếc xe nữa.

Suốt năm cuối cấp 2 ấy, đó là điều đầu tiên trong rất nhiều điều Sơn đã làm để đẩy Khoa ra khỏi cuộc sống mình.

Đẩy ra không phải kiểu cạch mặt nghỉ chơi, chỉ là trở về mức thân thiết của bạn bè bình thường. Ít đi những buổi đi ăn riêng chỉ có hai đứa, giỡn những trò chỉ cả hai hiểu, chủ động né tránh mỗi lần Khoa choàng vai anh hay đi sát đến mức không chút khoảng cách, cố tình phớt lờ những tin nhắn chúc ngủ ngon cùng sticker hai con thỏ ôm nhau tim bay của Khoa mà trước đó Sơn vẫn tim trước khi ngủ, giờ chỉ rep lại “g9” hời hợt hoặc tệ hơn, seen không rep.

Vì Sơn không phải khờ mà không nhận ra, Khoa có gì đó với anh trên mức tình bạn. Điều ấy khiến anh bối rối. Sơn thích Khoa, nhưng không phải thích kiểu ấy, anh thích chơi với cậu, như một thằng bạn chí cốt hợp cạ.

Là một người nghiêm túc và một người bạn tốt, Sơn không muốn những hành động của mình gieo cho cậu một hi vọng nào đó, để cậu phải hiểu lầm.

Nhưng chắc Sơn không biết, thái độ thay đổi xoành xoạch của Sơn làm Khoa đau nhiều hơn là tốt cho cậu như anh vẫn nghĩ.

-

Từ hôm ấy, Khoa cảm nhận rõ rệt Sơn né tránh mình. Nụ cười của Sơn khi gọi tên cậu đã không còn nữa, thay vào đó là gương mặt xã giao như lúc hai đứa chưa quen thân.

Sơn vẫn nói chuyện với cậu, nhưng đôi lúc anh phản ứng như thể cậu là một đứa gàn dở và tốt nhất là nên tránh khuất mắt anh.

Khoa cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu là một con thỏ cứng đầu, tình nguyện chui vào cái hang ngoằn nghoèo đầy những lối rẽ như mê cung mà Sơn đã bày ra, vì dù Sơn có làm gì, anh vẫn ở một chỗ đặc biệt trong lòng cậu.

Giờ ra chơi, Khoa đến bên bàn của Sơn, vô tư vọc vọc hộp bút của anh như một thói quen. Sơn vẫn không nhìn lên một lần, mắt dán vào trang sách bài tập.

"Bạn giận tôi hả", Khoa cúi thấp bên bàn, nhẹ giọng hỏi.

"Không", Sơn vẫn đọc sách, chẳng biết có hiểu được chữ nào không mà anh đã đọc đi đọc lại trang sách ấy được vài lần.

"Vậy sao bơ tôi", nhắn tin cũng seen không rep. Khoa nghĩ là mình đã thân với Sơn đủ lâu để biết rõ những lúc Sơn giận. Vẻ mặt hầm hầm, mặt đanh lại và cố tình không nhìn Khoa. Sơn sẽ lấy cớ là mình lười nhắn tin và không biết nói gì.

"Lười nói ấy. Tự dưng có gì đâu phải giận". Đấy, lại chả hiểu Sơn quá.

"Có phải vì...tôi đã không kể bạn về bồ tôi"

Phải, Khoa đang hẹn hò và cậu không nói Sơn biết, vì cậu cứ lấn cấn chuyện cậu quen ai thì Sơn có quan tâm không. Anh và cậu đã không còn thân như hồi trước nữa rồi.

Một khoảng lặng ngắn trước khi người kia lại trả lời "Chuyện ấy tôi không biết, mà nếu bạn có bồ thật thì cũng chả có gì giận. Tôi không bao giờ giận bạn đâu, yên tâm"

Sơn nói dối dở tệ, anh biết, nhưng còn hơn là thừa nhận anh đang giận, vì đúng cái lý do cậu đã nói. Lúc nghe loáng thoáng Khang, bạn chung nhóm học thêm của Sơn, thì thầm với đứa ngồi cạnh rằng nó cua được Khoa, Sơn đã ngỡ ngàng không tin vào tai mình.

Thứ nhất, Khoa không kể với anh. Thứ hai, Khoa thích con trai là thật. Thứ ba, anh đã tưởng là mình đặc biệt với Khoa, nhưng hoá ra là tưởng bở. Tính ra cũng chính anh là người chủ động giữ khoảng cách với cậu nhưng giờ lại giận dỗi. Anh không muốn thừa nhận nhưng lòng tự tôn của anh có chút tổn thương, thằng ấy thì có gì để thích chứ.

Khoa không muốn giải thích nhiều với Sơn, có vẻ việc ấy khiến anh không thoải mái. Mà cậu cũng không biết rõ Khang, chỉ là người ta tỏ tình với cậu. Khoa nghĩ hẹn hò chơi chơi thì ai chả được, dù gì Khoa cũng cần người đi chơi cùng, bạn thân cậu đã cho cậu ra rìa rồi mà. Và Khoa muốn biết có phải mình thật sự rung động với con trai không, khi người ấy không phải là Sơn.

Mấy tháng hẹn hò với Khang là lần đầu cậu thật sự thích một người. Khang chủ động trong mọi thứ, y khiến cậu cảm thấy được nâng niu và chăm bẵm.

Mối tình ấy lẽ ra đã có thể kéo dài, nếu Khoa bớt ương bướng khó chiều và Khang có lòng bao dung vô hạn. Khang đã nói vậy lúc Khoa gọi chia tay y qua điện thoại, lần thứ bao nhiêu không đếm nổi, nhưng là lần cuối cùng.

Có lẽ trong một mối tình, luôn có một sự bất cân xứng về quyền lực, bên yếu sẽ để bên mạnh lạm dụng quyền lực ấy lên mình, đến khi không chịu nổi nữa và phải kết thúc. Với Khoa thì, cậu luôn là kẻ mạnh, trừ khi phải đối diện với người ấy, và Khoa chỉ chịu thất thế với duy nhất người đó.  

 

-

 

Kay

mai là thi cuối kì rồi

lâu lắm mình chưa nói chuyện

t chỉ muốn hỏi

bạn có ghét t ko

 

Soobin

sorry giờ t mới rep

t ko ghét bạn

 

Kay

vậy có còn coi t là bạn ko...

 

Soobin

Bạn vẫn là bạn của t mà

 

Sơn đã lơ Khoa vài tuần, hoặc tháng, anh cũng không rõ. Cảm giác không còn Khoa quấn quít bên cạnh thật không quen, nhưng vậy cũng tốt, giờ cậu đã có tình yêu rồi mà. Đầu thì nghĩ vậy mà lúc thấy tin nhắn từ Khoa, Sơn đã có chút mong chờ. Anh chần chừ, rồi quyết định nhắn thêm.

 

Soobin

mai sang phòng thi của t đi

mình ôn bài

 

Chắc chỉ có Sơn mới khiến Khoa làm vậy, đi bắt chuyện với bạn như làm quen lại từ đầu. Khoa dành 15 phút mỗi sáng trước giờ thi để đến phòng thi của Sơn.

Có hơi mất tự nhiên nhưng sau một hồi thì Sơn cũng cười với cậu, lần đầu sau rất lâu không nói chuyện. Chủ đề cũng không gì nhiều, chỉ quanh quẩn ở những chỗ cần xem kĩ, chỗ nào ít ra và chúc nhau thi tốt.

Hôm thi cuối cùng, Sơn chủ động hỏi Khoa, mắt vẫn nhìn tờ đề cương như đang hỏi một câu cho có lệ.

"Bạn với Khang sao rồi"

"Chia tay được mấy tuần rồi"

Sơn khẽ thở ra, ánh mắt lúc này mới nhìn cậu. "Ừm, buồn thì kể tôi nhé". Khoa không đoán được anh nghĩ gì, nhưng hình như khoé môi Sơn cong lên, một góc tầm 1 độ, hoặc là cậu hoang tưởng.

 

-

Ngày tổng kết cuối năm, vẫn là hình ảnh quen thuộc khi Sơn một tay ôm sấp giấy khen, một tay cầm tấm bảng danh dự Học sinh xuất sắc toàn cấp được nhà trường đặt riêng. Sơn vội buông tấm bảng lên ghế đá khi Khoa bước đến chúc mừng anh.

"Chụp với tôi tấm hình nhé”

Tay choàng hẳn lên vai Khoa kéo cậu sát vào lòng mình, Sơn cười rạng rỡ như nắng sau cơn mưa, bàn tay xoa lên vai người bạn thân của mình như muốn nói điều gì đó Khoa không rõ.

Cậu cứng người trước cái ôm của Sơn, trong lòng thoáng chút dao động, Sơn chưa bao giờ chủ động thân mật với cậu như vậy.

Anh buông cậu ra, lần tìm trong túi áo khoác một món đồ và đưa cho cậu. Là một cây bút chì, thân bút khắc tên cậu, cái kiểu phải dùng dao điêu khắc để gọt ra. 

"Tặng bạn"

Lúc này Khoa mới để ý mấy miếng băng cá nhân trên ngón tay Sơn, như một phản xạ, cậu chụp lấy ngón tay bị thương và xoa nhẹ, "tay bạn bị sao"

"Không sao, cắt trúng tay tí ấy mà"

"Chậc, cẩn thận tí...tôi xót"

Mấy chữ cuối chắc Sơn không nghe được, vì anh cứ trưng ra bộ mặt vô tư khiến Khoa phải đẩy nhẹ vai anh.

Khoa có nhiều hơn để nói với Sơn là một lời chúc mừng. Dù sao cậu cũng chẳng còn được nhìn mặt mà đoán xem Sơn đang giận hay đang buồn. Với cái tính của Sơn, cậu sợ một mình cậu thì mối quan hệ này cũng không giữ nổi mà trôi dạt vào kí ức.

Bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu cảm xúc, cuối cùng cũng không nói ra mà chỉ thay bằng câu, "Đi học thành phố thì cũng giữ liên lạc nha, đừng quên tôi". Khoé mắt đỏ hoe, giọng Khoa run rẩy.

Sơn ghé tai Khoa, thì thầm nhẹ như gió, "Tôi không quên Khoa đâu, bạn là người đặc biệt của tôi mà"

 

Notes:

nếu bạn đã đọc tới đây thì mình cạm ơn :>

Chapter 3: 18

Summary:

thật xa thật gần

Notes:

đọc kĩ tag
truyện gây bùn ngủ

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

Cấp 3, Sơn nhập học một trường chuyên top đầu ở thành phố còn Khoa thì vẫn ở lại cái xã bé tí ấy, đi học một trường ở gần nhà. Đúng là xa mặt cách lòng, không học cùng thì cả hai cũng dần dần phai mờ khỏi cuộc sống của nhau.

Lúc Sơn vừa xuống Sài Gòn, đêm nào anh cũng hào hứng kể cậu nghe trường mới của anh xịn thế nào, đường ở thành phố đông ra sao, cậu còn tưởng cả hai sẽ ríu rít mãi...Vậy mà tin nhắn cuối cũng đã vài tháng trước.

Chắc anh bận nên mới không có thời gian nhắn cho cậu, Khoa tự an ủi mỗi khi thấy dấu chấm xanh trên avatar của Sơn, hay khi anh bình luận vào post của một bạn nào đó mà Khoa chẳng quen. Nghĩ lại, có khi Sơn cũng không hứng thú mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ở trường làng của cậu.

Một tối trong tuần, bình thường Khoa sẽ không muốn phiền anh đâu, nhưng nếu không nhắn cho Sơn thì cậu cũng không muốn nhắn cho ai khác, Khoa nghĩ. Chỉ Sơn mới có thể xoa dịu con tim đang rỉ máu của cậu lúc này.

 

Khi nãy mẹ bảo muốn nói chuyện với cậu sau giờ ăn tối. 

"Lại đây mẹ nói này", mẹ kéo Khoa ngồi xuống chiếc xích đu ở trước sân, gió đêm lạo xạo thổi qua tán cây làm rơi mấy chiếc lá khô.

"Con cũng lớn rồi, cũng bắt đầu yêu đương. Mẹ không cấm con, nhưng mà...", mẹ cậu ngập ngừng rồi nói tiếp,
"Con đừng học mấy cái trên mạng mà cặp bồ với con trai."

Khoa sững người, nhịp tim vô thức thình thịch bên tai. Cậu không hiểu sao mẹ lại biết chuyện cậu quen con trai, càng không hiểu ý mẹ muốn trách cậu điều gì.

Có phải là...mẹ đã đọc được nhật kí mà cậu giấu dưới đáy tủ quần áo. Quyển sổ ấy là nơi duy nhất Khoa đủ tin tưởng để gửi gắm tâm sự, về chuyện của cậu và Khang, về mấy cái vẩn vơ tuổi dậy thì, và cảm xúc không tên của cậu dành cho Sơn.

"...Mẹ đọc lén sổ của con ạ?"

"Không quan trọng, nghe mẹ nói không"

"Mẹ...cái đó là tự nhiên thôi, có gì mà đúng với sai"

"Con còn nhỏ lắm, chưa hiểu chuyện đâu...con trai mà yêu con trai, là không bình thường, mai mốt lớn con sẽ hiểu"

"Mẹ mới không hiểu, tình yêu thì đâu có phân biệt-"

"Đừng cãi mẹ, mày muốn quen ai thì quen, nhưng quen con trai thì không được. Mày thấy ba mẹ chưa đủ khổ hay sao hả con", mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt vừa giận vừa thương, tay siết lấy tay cậu, "ba mẹ có mình con thôi...con mà như vậy, ba con không sống nổi đâu".

Khoa chớp mắt, vài hạt nước nóng hổi lăn trên má, thấm vào lớp vải khi Khoa kéo áo để lau đi. Khuôn miệng mếu máo, muốn giải thích nhưng chẳng thốt ra được câu nào.

Cậu chỉ biết mím môi thật chặt để ngăn những tiếng nấc khi mẹ bảo, rằng hàng xóm người ta dị nghị nói ra nói vào, rằng ba mẹ già rồi, chỉ muốn thấy cậu cưới vợ sinh con thì mới yên tâm nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên mẹ nói với Khoa nhiều như vậy, mà chẳng phải những tâm tình cậu mong chờ. Chỉ có những lời quở trách vì cậu không nên người, từng lời đều cứa vào tim đứa trẻ vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành.

Tệ thật, có phải cậu là đứa con hư không, khi con tim rung động bởi một người cùng giới. Khoa đâu biết chuyện mình thích ai lại khiến mẹ phải lo lắng đến mất ngủ, khiến ba phải xấu hổ với người ngoài.

"Dạ...con biết rồi, con cũng không còn thích ai...mẹ đừng lo nữa"

Khoa buông xui thoả hiệp. Dù bướng bỉnh, cậu vẫn đau lòng khi thấy mẹ buồn. Mẹ chùi nước mắt cho Khoa, tay xoa đôi vai gầy của cậu vỗ về nhưng cả hai đều biết, có những vết rách trong tim Khoa sẽ không thể vá lại được nữa.

 

Khoa nhìn tin nhắn đến từ Sơn, nãy giờ cậu mãi suy nghĩ nên cứ nhập rồi xoá, xoá rồi nhập chứ chưa gửi đi tin nào.

Soobin
b nhập gì đó
nãy giờ 10' rồi

Kay
à...
muốn hỏi thăm thôi
b vẫn ổn chứ


Soobin
ổn mà
đang ôn thi đây
b khoẻ ko


Kay
oh
t vẫn v
thoi ko phiền b học bài nữa


Soobin
ukm

Mấy tháng qua anh và Khoa không liên lạc. Lúc chia tay Khoa hôm tổng kết, Sơn đã ước gì Khoa cũng đi thành phố học với anh. Lúc ấy anh sẽ tập đi xe máy rồi chở cậu đi ăn vặt, đi chơi bóng sau giờ học.

Ước là một chuyện, trường mới, bạn mới, bài vở và những thú vui của tụi dân thành phố khiến Sơn bị cuốn đi. Nhiều lúc anh định hỏi thăm Khoa nhưng rồi cũng bỏ ra sau đầu để ưu tiên những việc khác.

Không phải lần đầu cả hai không nói chuyện, đôi lúc Sơn chợt nhớ đến Khoa khi đi canteen một mình, khi thấy mấy đôi bạn thân đèo nhau về giờ tan trường, lúc ấy lại muốn nghe giọng cười khà khà đặc trưng của cậu.

Hơi tiếc nhưng họ đã chọn những con đường khác nhau, cũng không thể trách ai nếu tình bạn này có trở nên phai nhạt. Biết đâu Khoa cũng tất bật với trường lớp nên mới không nhắn anh.

 

Sơn tắt điện thoại để sang một bên, mắt đặt trên sấp bài tập nhưng chữ nghĩa cứ trôi tuột qua đầu. Linh cảm mách anh có gì đó không đúng.

Soobin
khoa
có chuyện j à?


Kay
b có thấy t dị ko

Soobin
?
dị một chút
nhưng vui mà


kay
hả


Soobin
chỉ có b mới dắt t đi chăn bò
rồi cắt cỏ cho t ăn thử

Khoa bật cười qua màn nước mắt, lại nhớ đến cái lúc cậu lén đèo Sơn lên rẫy nhà cậu, dắt anh vào trong chuồng bò để xem đôi mắt to như hai viên ngọc của con Nai, tên chú bò con mà cậu cưng nhất. Khoa còn nhớ luôn gương mặt hoài nghi nhân sinh của Sơn lúc nếm sợi cỏ tranh mà cậu cắt rồi dụ anh là, ngọt lắm thử đi.

Nỗi buồn dịu đi trong giây lát, Khoa với lấy tờ khăn giấy hỉ mũi cho sạch. Đúng là lâu không nói chuyện nhưng kiểu cách của Sơn vẫn hệt như vậy, hài hước một cách không chủ đích.

Kay
ý t là chuyện t quen con trai
b có thấy t dị ko

Sơn khựng lại, anh hiểu Khoa đang muốn hỏi gì. Kí ức về một cuộc hội thoại đâu đó vào năm ngoái dội về, khi mẹ anh nhắc đến Khoa lúc gọt hoa quả sau bữa cơm trưa.

"Dạo này không thấy Khoa qua chở con đi học"
"Dạ...con nói muốn tự đi, sao vậy mẹ"
"Mẹ nghe người ta nói nó đồng tính, quen với thằng nào đó mà hay đi chơi trong chợ. Con đừng thân với nó quá, coi chừng lây"

Sơn ngớ người, cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy điều mà mẹ nói rất kì cục và khiến anh khó chịu.

Mẹ nói về Khoa như một người xấu mà anh phải tránh xa, chẳng cần biết cậu ấy là người thế nào.

"Mẹ, Khoa có đồng tính thì vẫn là bạn tốt của con...bạn ấy không làm gì sai khi thích con trai cả"

Ấy là những lời Sơn lẽ ra đã nên nói, thay vì cười trừ và dạ cho qua chuyện.

Sự thờ ơ ấy khiến Sơn áy náy đến tận bây giờ khi nhớ lại, vì đã không lên tiếng để bảo vệ Khoa. Lỡ như Khoa nghe được những lời đó, cậu sẽ cảm thấy thế nào, tổn thương đến nhường nào.

Sơn thở ra, cầm lấy điện thoại và nhập tin nhắn như điên. Ít nhất thì bây giờ anh đã biết mình phải làm gì.

Soobin
ko
rất bình thường
b thích ai là quyền của b
con trai con gái gì cũng như nhau
ai dám ý kiến gì

Soobin
thật
mà ngta có miệng nên ngta cứ nói
mình nghe hay ko là do mình
b yêu ai t cũng ủng hộ
ok chưa
nhớ nè
b ko dị

b là người đặc biệt của t

Dòng chữ cuối hiện ra theo những ngón tay lướt trên bàn phím và dòng suy nghĩ mải miết của Sơn. Anh khựng lại, cẩn thận xoá hai chữ "của t" đi trước khi nhấn gửi. Vẫn luôn giữ đúng khoảng cách anh cần giữ dù trong vô thức, Khoa đã luôn ở một vị trí nào đó quan trọng trong lòng.

Khoa sụt sùi nhìn màn hình liên tục cập nhật những lời động viên của Sơn, chắc là lần đầu Sơn nhắn nhiều như vậy. Nếu Sơn ở đây để chỉ cậu cách bỏ ngoài tai những lời ác ý của người khác, mà ở đây là mẹ cậu, thì tốt biết mấy.

Đầu Khoa vẫn là một mối tơ vò, nhưng lòng đã tĩnh hơn đôi chút khi biết ít nhất có một người sẽ ủng hộ Khoa nếu cậu có bị cả thế giới đánh giá.

"Người đặc biệt", Sơn đã bảo Khoa như vậy, cuối cùng vẫn bỏ rơi cậu mấy tháng nay. Nhưng dù Sơn có nói suông, chút quan tâm từ anh vẫn khiến Khoa rung động, hệt như lúc cả hai vẫn còn học cùng lớp, như thể anh và cậu chưa từng xa cách mấy tháng trời.

Kay
vậy nếu t thích b thì sao

Tâm trạng khá hơn làm Khoa muốn đùa, cậu gỡ tin nhắn ngay sau khi gửi đi, lúc lí trí đã hét rằng có thể câu đùa ấy sẽ khiến Sơn nổi giận.

Có một Huỳnh Sơn sợ Khoa thích mình nên né tránh, thì cũng có một Anh Khoa sợ Sơn nghỉ chơi với cậu nếu cậu cả gan vượt qua ranh giới tình bạn mà anh đã vạch ra rõ ràng.

Bởi vậy mà Khoa chưa từng để bản thân sa đà quá mức vào thứ cảm xúc không nên có với Sơn.

Đùa thì đùa nhưng xui cho Khoa, dòng tin dù đã bị gỡ vẫn nằm lại trên màn hình khoá của Sơn, để anh đọc được.

Tim Sơn đánh thịch trong lồng ngực, một cảm giác hồi hộp lan toả khắp người khiến Sơn rùng mình.

Như một luật ngầm giữa cả hai, Sơn và Khoa đều né tránh chuyện muốn biết xem đối phương thật sự có gì đó với mình hay không, tất cả đều chỉ là suy đoán đơn phương.

Ừ thì có lúc Sơn khá chắc Khoa cảm mến mình, nhưng vẫn không có bằng chứng nào cho việc ấy. Đến giờ đối diện với việc cậu, chắc là, thích anh thật, Sơn lại không biết làm gì.

Anh ngồi thẩn ra. Cảm xúc lúc này, là vui hay khó chịu, thoả mãn hay hụt hẫng. Sơn không muốn xác nhận, thay vào đó, anh sẽ lờ nó đi như cách mà anh vẫn làm bao lâu nay.

Dẫu sao tin nhắn ấy cũng đã bị gỡ mà.

Kay

b nói thế cũng ấm lòng đấy
cảm ơn nhìu
vì đã nghe t nói

Soobin
Không được buồn lâu
Ngủ sớm đi

Kay
b ngủ ngon
[sticker hai con thỏ đắp chăn]

-


Có lẽ mẹ Khoa đã đúng, thích ai hoàn toàn là sự lựa chọn. Thay vì thích con trai, Khoa nên quen con gái để làm một người bình thường như mẹ cậu vẫn nhắc ngày qua ngày.

Lá thư tỏ tình lúc nãy Linh, bạn học cùng lớp 11 với Khoa, bối rối đưa cho cậu sau giờ học, vẫn nằm yên trong cặp cậu. Khoa rút ra và đọc lại lần nữa để chắc chắn câu trả lời của mình.

Hẹn hò với con gái cũng không khó lắm, nhất là khi bạn gái cậu lại dễ chiều. Chỉ là, trong tim Khoa có một khoảng trống mà Linh không thể lấp đầy, dù cậu có cố tìm những cảm xúc ấy bằng những chuyện không đứng đắn.

"Hôn em đi"
Linh nói khi cởi áo của Khoa và của mình, trong căn phòng treo đầy poster idol mà Khoa không biết mặt, cả nhà cô đã đi vắng từ sáng.

Khoa vụng về đặt môi mình lên môi bạn gái, nụ hôn đầu tiên có mùi son tint mà Linh đã bôi, thơm thơm như kẹo dâu.

Khoa nghĩ mình đáng bị phốt vì hôn quá tệ, nhưng Linh có vẻ bận bịu với việc mò tay vào quần cậu hơn là để ý sự lúng túng của Khoa.

Ý nghĩ mong manh về việc mình là thằng tồi chẳng trụ lại được khi cơn khoái cảm chực chờ đánh trôi Khoa, cơ thể cứ vậy mà sờ soạn lại đối phương.

Lần đầu làm chuyện người lớn, dù chỉ là bên ngoài, vẫn đủ để hai đứa trẻ chưa đủ tuổi cảm thấy thoả mãn.

Khoái cảm không kéo dài được lâu đã bị thay thế bởi sự tội lỗi bao trùm, khi Linh sà vào lòng Khoa và nói lời yêu, điều mà Khoa không thể đáp lại, dù chỉ là nói dối.

 

Chuyện với Linh vẫn tiếp diễn, lén lút và vụng trộm đầy kích thích. Nhưng kết cục luôn là vẻ hụt hẫng không thôi trên gương mặt Linh sau mỗi lần cả hai thoả mãn nhau bằng tay, khoái cảm qua đi và Khoa lại thờ ơ đến đau lòng.

Tuổi dậy thì có thể nhầm lẫn những cám dỗ thể xác và tình cảm thật, có lẽ vậy mà cả hai cứ mạnh ai nấy ngồi trên con tàu lượn cảm xúc của mối quan hệ này.

Khoa không biết mọi chuyện sẽ kéo dài đến bao giờ. Cho đến một hôm, Linh vừa mặc lại áo vừa hỏi Khoa, "Anh có nghĩ lúc nào đó sẽ thật sự ngủ với em không"

Đây rồi, không phải là câu "anh có yêu em không", nhưng cũng không khác mấy. Chỉ một nhịp thở trước khi Khoa đáp, tựa như câu trả lời đã luôn nằm sẵn trong đầu cậu.

"...Không"
"Kể cả trong suy nghĩ?"
"...Không, anh sẽ không làm với em...xin lỗi em"

Đáp án bấy lâu vẫn luôn là như vậy. Khoa chưa từng nghĩ và cũng không muốn lấy đi lần đầu của Linh, người xứng đáng tìm được ai đó tốt hơn cậu gấp trăm lần.

Dù như vậy, Khoa vẫn thành thật một cách tàn nhẫn. Cậu biết điều ấy, nên cũng đâu dám an ủi đôi vai đang run lên theo từng tiếng nấc của người bên cạnh.

"Mình chia tay đi", Khoa nói, để một lần chấm dứt tất cả.

"Không cần, em sẽ đá anh...Biến đi, đồ tồi"

Khoa đã tự nhủ, cậu không nên quen ai nữa, vì hết lần này đến lần khác cậu chỉ gieo rắt nỗi đau cho người ta mà thôi.

-


Chuyện yêu đương đối với Sơn không quan trọng như vậy. Có vài lời tỏ tình từ bạn cùng lớp, một hai lần cảm nắng nhưng tuyệt nhiên không một mối tình nào. Sơn là người nguyên tắc, những cảm xúc thoáng qua ấy đều bị anh dập đi để không ảnh hưởng việc học.

Luật lệ ấy có vẻ không áp dụng được cho Khoa, hoặc Sơn đã cố nhưng không được, vì cảm xúc không vui lúc biết Khoa (lại) có người yêu đã đeo bám anh tận mấy ngày.

Chiếc story chế độ bạn thân, trong ảnh là một bạn gái đang ăn kem và cười tít mắt. Caption khiến Sơn muốn nhảy sang bên kia màn hình để hỏi xem mấy tuần trước cái tin nhắn mà cậu đã gỡ là thật hay giỡn. "Gấu tui", Sơn cười hắt ra khi đọc cái dòng ấy, cũng xinh đấy thằng nhóc.

Sơn không muốn lí giải cho sự bực tức của mình. Vì Khoa đã làm anh lo lắng, để rồi quen một đứa con gái trong vỏn vẹn vài tuần, và lại lần nữa, không hề nói với anh. Hoặc có thể vì điều khác, ghen chẳng hạn, đương nhiên nó bị Sơn gạch ra khỏi đầu ngay lập tức.

Nhiều lúc Khoa khiến anh hành xử như một thằng trẻ trâu xấu tính, mà có lẽ anh là vậy thật, Sơn trầm ngâm khi tay bấm chọn hạn chế Khoa trên Instagram và ignore cậu trên Messenger.

Sơn của tuổi 16 gần như xoá sổ Khoa khỏi đời mình chỉ bằng vài cú chạm.

-


Nhưng số phận luôn có cách để buộc anh và Khoa vào nhau, như cách anh tình cờ gặp lại Khoa ở quảng trường thị xã đông nghịt người vào đêm giao thừa năm lớp 12.

Sơn chưa bao giờ là người chủ động, vậy mà bóng lưng quen thuộc của Khoa khiến anh nhộn nhạo trong lòng.

Sau một hồi lưỡng lự, Sơn bảo đám bạn thân của anh đi trước, còn mình thì mua hai ly nước mang đến chỗ bậc đá dọc bờ sông, nơi Khoa đang ngồi một mình ăn xiên bẩn, mái tóc loà xoà trong gió đêm.

"Sao không ôm gấu mà ngồi đây một mình vậy bạn gì ơi"

Khoa giật mình quay lại, đôi mắt hết mở to lại híp đi khi nhận ra người vừa bắt chuyện với mình. Nụ cười của Khoa, đôi con ngươi cậu đen láy, lấp lánh như làn nước sông đen thẫm phản chiếu ánh đèn đường, hút anh vào thế giới của riêng cậu.

"Bạn về hồi nào đấy"

Khoa hỏi, tự động xít người sang bên để Sơn lên ngồi cạnh, cố giấu đi vẻ bối rối khi nhìn gương mặt điển trai của Sơn, càng lớn lại càng nét. Cảm giác hồi hộp này lâu rồi Khoa mới lại cảm thấy.

"Về từ 26 Tết, tôi quên nhắn cho bạn...mà bạn chưa trả lời câu hỏi của tôi", Sơn lúng túng tìm cách lảng sang việc khác, bởi anh nghĩ Khoa và anh chẳng còn thân thiết gì nữa nên mới không tìm cậu.

Lúc nãy trông thấy Khoa ngồi lạc lỏng giữa dòng người, Sơn cảm giác mình là người bạn tệ nhất thế giới.

"Gấu nào trời"
"Cái con bé bạn up story"
"À...tôi với Linh chia tay lâu rồi mà. Bạn có coi story không thế"
"...Ơ, chắc tôi bận quá nên không thấy", Sơn bất ngờ nhưng vẫn bật ra được một cái cớ cho việc mình cố ý lờ Khoa đi.
"Nói thật đi, bạn còn không seen tin nhắn của tôi...bạn giận tôi hả"

Khoa cười như đang giỡn, cậu đã qua rồi cái thời chạy theo dò xem Sơn đang buồn bực chuyện gì để xin lỗi. Nhưng Khoa là Khoa, có cố thì cậu vẫn là đứa nhóc nhạy cảm hay để tâm, cứ vậy mà nhớ hết từng lần Sơn im lặng với cậu, và chưa lần nào Khoa thấy dễ chịu.

Một khoảng lặng khi Sơn bị bắt trúng bài, khi anh trông thấy ánh buồn trong đôi mắt lấp lánh kia, dù môi cậu vẫn treo nụ cười. Sơn còn không nhớ lúc ấy mình đã nghĩ gì khi chọn ẩn Khoa. Nhìn cậu lúc này, anh chỉ biết mình đã làm chuyện rất trẻ con.

Trong đầu Sơn là một cuộc giằng co, giữa việc nhận lỗi hay lại lấp liếm và được Khoa dễ dàng chấp nhận.

"...Không, bây giờ không giận, nhưng lúc trước thì có"

Sơn thở dài rồi nhìn sang Khoa, có gì đó trong anh đã mở khoá.

"Không biết nói sao nhưng mà...tôi muốn được bạn kể cho nghe, mấy chuyện của bạn, như chuyện bạn có người yêu”

"Nên là, tôi giận vì bạn không nói gì với tôi cả"

Sơn mím môi, chiếc ống hút anh đang ngậm cũng sắp bị cắn đứt. Vẫn còn một lý do khác khiến Sơn giận, nhưng anh chọn giấu trong lòng, vì nếu nói ra thì anh sẽ thành kẻ nhỏ nhen chỉ muốn giữ Khoa cho riêng mình.

Khoa không giấu được cái nhoẻn miệng, cứ thế nào ấy, thì ra Sơn cũng có lúc mềm xèo như này.

"Nói này, story close friend của tôi chỉ có bạn thôi"
"Mấy cái tôi up đều là kể cho bạn"

Thằng nhóc này có biết nó khiến Sơn ngượng cỡ nào không, giờ anh chỉ muốn chui xuống đất, vừa quê vừa vui vui, ghét thật.

"Thôi thôi được rồi, xin lỗi bạn, mình vẫn là bạn nhé?"

Sơn giơ nấm đấm để Khoa chạm vào, cái trò trẻ trâu gì nữa không biết, vậy mà Khoa vẫn hiểu để hùa theo, cụng tay rồi ủn vai anh một cái khiến ly nước anh cầm cũng suýt đổ.

Quảng trường càng về khuya càng đông người tụ tập đợi xem pháo hoa, vậy mà đôi bạn nào đó vẫn ngồi cạnh nhau, say sưa trò chuyện như chỉ có hai người.

Sơn nói về chuyện học, Khoa kể anh nghe mấy đứa bạn ở trường của cậu. Chẳng có nhiều điểm chung nhưng cả hai cứ luyên thuyên mãi ở bệ đá nhìn ra mái đình bên kia sông.

Đến tận lúc pháo hoa mừng năm mới nổ đùng đùng, hai đứa mới ngẩng lên.

"Chúc mừng năm mới", cả hai đồng thanh hét lên rồi nhìn nhau cười.

Chợt nghĩ ra gì đó, Sơn ghé sát tai Khoa thì thầm "Hôm nào xuống Sài Gòn đi, tôi muốn dắt bạn đi chơi".

Pháo hoa trên đầu, pháo trong ánh mắt trong veo của Sơn và pháo như nổ trong lòng Khoa.

-

Sơn quay lại với guồng học tất bật của mình, mải miết ôn tập chuẩn bị thi Đại học. Thời gian ngủ thiếu hụt, chả thấy rảnh bao giờ, lời hẹn với Khoa cũng vậy mà trôi vào đâu đó trong tiềm thức.

Đến tận lúc trông thấy Khoa cầm một bó hoa nhỏ đứng ở trước cổng trường anh vào hôm lễ trưởng thành cuối năm lớp 12, một tuần trước khi thi Đại học, Sơn mới nhớ ra.

Mặc cho mái tóc hơi bết vì vượt gần bốn mươi cây số để đến gặp Sơn, Khoa rạng rỡ hơn cả nắng chiều ngoài kia. Anh ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng nụ cười chun mũi của cậu thì còn lâu Sơn mới quên.

"Tôi đến rồi nè, cũng hơi lâu rồi nhỉ"
"Từ nhà xuống đây xa lắm ấy, mẹ bạn có la không"
"Tôi giấu mẹ-"

Khoa khựng lại khi Sơn không nói không rằng áp sát cậu, ánh mắt chăm chú lấy đi mấy bông hoa bàng trắng li ti vươn trên tóc cậu.

"Vì sao?", Sơn nhẹ giọng hỏi, đôi mày hơi chau lại.
"Sao gì"
"Sao lại bỏ nhiều công sức vậy...bạn cứ tốt với tôi mãi vậy"
"Tuần sau thi rồi, tôi muốn chúc bạn thi tốt, với cả, đã hứa với nhau mà"
"Đồ ngốc, bạn cũng phải thi mà, đi xa như vậy...xe cộ nguy hiểm lắm biết không"

Anh cũng không ý thức được sự lo lắng của mình đã thể hiện khắp gương mặt, run rẩy trong giọng nói.

Ấy là lần đầu Sơn thật sự nghĩ về những thứ Khoa đã làm như một người bạn của anh, những điều anh sẽ chẳng đáp lại được. Và lần đầu tiên, Sơn muốn tiến gần Khoa hơn, thay vì đẩy cậu ra như lúc trước.

 

Sơn biết dù anh có lờ đi, Khoa vẫn sẽ luôn nhắc anh nhớ cậu thu hút anh thế nào. Từ lần đầu đồng ý ngồi sau xe cậu năm lớp 9, đến lúc gặp lại cậu nơi cổng trường chiều hôm ấy, không thấy thì thôi, đã gặp sẽ muốn gặp nhiều hơn.

Quãng thời gian sau kì thi Đại học là lúc Sơn cảm nhận rõ nhất điều ấy, khi anh chủ động rủ cậu đi chơi lúc chờ kết quả thi.

Hệt như ngày xưa, Khoa đèo Sơn trên mấy con đường quen thuộc đến nằm lòng. Ngồi sau xe cậu, lúc này anh mới để ý, Khoa đã lớn thật rồi, cậu nhóc ngầu ngầu hồi ấy giờ đã ra dáng đàn ông, lại còn xịt nước hoa ở sau gáy nữa.

Sơn cũng không còn là thằng nhóc mới dậy thì, tâm tư dù khó đoán cũng đã trưởng thành hơn anh của mấy năm trước. Có những thứ trước kia anh từng đinh ninh là chân lý, giờ đã không còn đúng lắm.

Tỉ như mỗi lần lòng anh xao động khi Khoa cười với anh, lúc bản thân tủm tỉm mỗi khi nhắn tin với cậu, Sơn để mặc tim mình nhún nhảy. Không còn né tránh, không tìm cớ nguỵ biện, nhưng cũng không cố hiểu rõ.

Cảm xúc của anh với cậu là thứ mà Sơn chưa từng cảm thấy với bạn học nào, dù Sơn có thử phân tích và so sánh. Có lẽ nếu thừa nhận rằng anh có chút gì đó với cậu, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đó là việc của sau này, còn bây giờ, Sơn muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên, cậu sẽ là người bạn đặc biệt mà anh không muốn rời xa.

-

Sơn đỗ nguyện vọng 1 như đã biết từ lúc bước ra khỏi phòng thi, nhưng bất ngờ hơn, anh nhận được suất học bổng ở Hàn Quốc dành cho thủ khoa đầu vào của ngành.

Khoa không xuất sắc như vậy, cậu chỉ vừa đủ điểm để đậu một trường cao đẳng. Có chút thất vọng nhưng Khoa giấu nhẹm đi, chỉ để Sơn thấy gương mặt tự hào của mình, nụ cười của người đầu tiên được anh báo tin vui.

 

"Này, có buồn thì nói ra đừng giấu tôi, chuyện học hành không phải là tất cả đâu..."

Sơn nói khi anh và Khoa đã ngà ngà say. Đêm sinh nhật 18 tuổi của Sơn, trong phòng anh, hai đứa con trai đã đủ tuổi trưởng thành nằm ườn ra trên sàn , vỏ lon bia lăn lóc bị đạp ra gần cửa.

"Hong, buồn gì đâu, tôi biết khả năng của mình mà...có cái bị ba mắng hơi nhiều"

"Ha...Tin quậy quá, bị mắng là phải... uống nè"

Sơn khui nắp lon bia mới đưa Khoa còn mình thì tu tu hết một hơi. 18 tuổi, phải xỉn một lần cho biết.

"Mà bạn sắp sang Hàn rồi, là hai tụi mình...không được gặp nữa", Khoa say rồi, cậu rưng rưng như sắp khóc, bao nhiêu cảm xúc cũng không kìm chế được.

"Ngốc, tôi sẽ gọi cho bạn, mỗi ngày luôn, chịu không"

Dưới ánh đèn ngủ, Khoa cười khặc khặc, mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua di dộng. Không phải lần đầu cậu uống, nhưng là lần đầu nóc điên cuồng để ráng say. Đầu ong ong và tim đập như sắp vỡ, cậu nghe loáng thoáng Sơn lè nhè gì đó chữ được chữ mất.

"Khoa, tôi nghĩ chúng ta không nên làm bạn nữa"
Sơn vừa cười vừa lim dim nhìn chiếc đèn trên trần, tâm trí say sưa trong men rượu, cảm giác như chiếc đèn kia cũng đang xoay tròn.

"Tại hao, ghét toi hỏ...", Khoa nhắm nghiền mắt, cậu say đến mức không nói ra chữ, cứ lí nhí như em bé tập nói, tay quơ quào tìm điện thoại xem mấy giờ, rốt cuộc bấm loạn xạ rồi lại nằm vật ra.

"Ừ, ghét bạn...", Sơn đưa tay chạm vào mặt Khoa, tay luồn vào trong tóc cậu xoa lấy mớ tóc mềm, điều mà anh đã muốn làm từ lâu, nhưng chỉ dám để men say dẫn dắt mình.

Sơn ngẩng đầu nhìn sang để thấy gương mặt bình yên của cậu đã ngủ gục từ lúc nào. Đôi môi đỏ như thạch lựu, má đào hơi mũm mĩm cùng chiếc mũi thon thon, đáng yêu hệt như con mèo nhỏ.

"Thật là...trông ghét thế nhỉ"

-

Khoa tỉnh dậy khi cảm nhận tiếng bước chân trên sàn gỗ. Trời đã sáng, cậu vẫn nằm trên sàn, đầu lót gối và chăn đắp ngang người. Hẳn là Sơn đã dậy và vào nhà tắm.

Đầu choáng váng, cổ họng khát khô, môi nứt nẻ, điện thoại lại chết ngắc. Khoa lồm cồm thu dọn đồ và bỏ về nhà, thầm xin lỗi vì để Sơn phải dẹp bãi chiến trường.

Lúc cậu vùi mình vào chăn và mở nguồn lại điện thoại, Sơn đã nhắn 6-7 tin nhắc cậu phải uống nhiều nước. Khoa khẽ cười, cảm giác được anh quan tâm thế này, thật sự rất thích.

Khoa mở album ảnh, kiếm mấy tấm ảnh chụp tối qua để xem lại. Nhưng thứ khiến cậu để tâm lại là đoạn clip cuối cùng mà trong lúc say, Khoa đã lỡ tay bấm quay.

Đoạn clip dài tầm mười phút, trước khi điện thoại Khoa sập nguồn. Không thấy được gì ngoài trần nhà của Sơn, Khoa suýt thì đã bấm xoá, nếu cậu không tua đến đoạn giữa.

Những âm thanh từ clip khiến tim Khoa như rơi mất vài nhịp. Là giọng của Sơn, âm lượng rất nhỏ như thì thầm, trầm khàn và say, lại có chút nũng nịu, nói những lời dỗ dành khiến cậu đỏ bừng mặt.

"Tin ơi...ngủ à...”

”Ngủ mà cũng đáng yêu, bạn đừng đáng yêu như vậy chứ, anh lỡ thích bạn thì sao"

"Làm sao đây"

"Hửm, cái mặt này"

"..."
"Anh muốn hôn em quá"

Là tiếng anh trở mình, có vẻ để nằm cạnh, tiếng anh hôn cậu, chụt chụt khe khẽ liên tục, đến tiếng mút môi và thở ra.

"Anh thích em, thích em, thích em"

"Anh không muốn làm bạn với em nữa...làm bạn trai thì được, đồ đáng ghét"

Và tiếng anh hôn cậu lần cuối trước khi im lặng đến hết clip.

 

 

 

Notes:

mình tính cắt bớt nhưng cuối cùng vẫn để nó dài thòn :3

một chuyện vui ngoài lề, cảm ơn mấy b bánh đã tặng quà cho mình ở sau booth kay hôm d7 ^^ dù hơi mờ ám nhưng dc gặp mọi người thấy dui ghê heheh

Chapter 4: 19

Summary:

Nếu thật sự có một sợi chỉ vô hình nối Sơn và Khoa với nhau, hẳn là sợi chỉ ấy đã bị ai đó chơi xấu mà làm cho rối tung rối mù.

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Có những khoảnh khắc Sơn ước gì nó chỉ là một giấc mơ thay vì kí ức thật sự.

Phòng anh, đêm sinh nhật 18 tuổi. Khoa nằm đó trên sàn nhà, đôi mi phủ bóng lên gò má hồng phấn, môi đỏ mọng căng đầy khẽ hé mở. Cậu đẹp như một kiệt tác say ngủ.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo như muốn thôi miên lý trí đã chẳng còn tỉnh táo, bàn tay Sơn ôm lấy khuôn mặt thanh tú kia, vừa ngắm nghía vừa thì thầm những lời vu vơ với cậu. Anh đã muốn buông bỏ cái mác bạn thân mà anh đã gán cho mối quan hệ này từ lúc nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm của Khoa.

Giờ thì đó không phải ý định nữa, mà là quyết định, rằng anh sẽ nếm sạch hơi men từ hơi thở cậu, hít cho trọn chút mùi thanh thanh ngọt ngọt trên má cậu khi anh cúi sát, mũi lướt trên làn da mềm và chạm lên khoé môi. 

Sơn như người hành khấc khát khô khi trông thấy ốc đảo nhiệt đới giữa hoang mạc, cứ vậy mà trườn đến suối nguồn mát lành trên môi cậu. Chần chừ, chạm, ấn môi. Lặp lại, mút lấy và lưỡi càn quét khuôn miệng. Nụ hôn đầu tiên cháy bỏng như thiêu đốt mọi giác quan, đôi môi chỉ muốn tìm kiếm nhiều hơn những kích thích nhạy cảm.

Từng dòng cảm xúc lạ lẫm như được bơm đi khắp cơ thể. Tim anh cũng phải run rẩy theo từng chiếc hôn, chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài anh thích Khoa, thích nhiều thật nhiều đến mức anh chỉ muốn cậu tỉnh dậy ngay để nghe anh tỏ tình. 

Và Sơn làm thật, anh nói thích cậu bằng cái giọng lè nhà lè nhè trầm khàn. Ý nghĩ bị cấm kị bấy lâu nay đều theo men bia và men tình trôi tuột khỏi miệng. Chỉ là Khoa không nghe thấy mấy điều ấy, cậu say quắc để mặc anh ôm hôn, môi mút môi đến khi môi dưới của cậu hằn một vết đỏ bầm Sơn mới buông cậu ra.

Vậy cũng hay chứ lúc Sơn đã tỉnh rượu rồi lờ mờ nhớ ra cái chuyện lớn gan ấy, anh chỉ biết vò đầu bứt tai và ước có cái lỗ để chui xuống. Đúng là xỉn thì cái gì cũng dám làm.

Nếu Khoa biết mình bị anh lợi dụng trong lúc say, không biết cậu sẽ nghĩ gì, nếu Khoa biết anh thích cậu, cậu sẽ phản ứng ra sao.

Mà quan trọng hơn, anh có thích Khoa nhiều đến mức ấy không, đến mức hôn người ta toè cả mỏ. Hành động ấy có phải chỉ là cám dỗ thể xác nhất thời khi say không, vì khốn nạn thật khi Sơn phải thú nhận rằng, môi cậu quyến rũ hệt một miếng panna cotta vị đào, cắn là lún sâu.

Sơn không phải một kẻ hay lưỡng lự, anh là Xử Nữ chứ không phải bọn Thiên Bình ba phải, vậy nhưng đụng tới Khoa thì, đầu anh là một mớ bòng bong không thể quyết định được anh nên làm sao mới phải.

Giữa việc mạo hiểm tình bạn để tiến thành một điều gì đó xa hơn mà anh cũng không chắc, hay cứ mập mờ như vậy, ở mức lưng lửng để anh có thể kề cạnh bên cậu cho thoả nỗi cồn cào trong tim, nhưng không phải chịu một ràng buộc nào quá lớn để mối quan hệ này có rủi ro tan vỡ.

Vế sau có vẻ an toàn hơn.

Vẫn là bạn, nhưng quan tâm Khoa nhiều hơn một chút, muốn gặp cậu nhiều hơn một chút, và gặp lại phải ở gần thật gần. Đương nhiên anh đã quyết sẽ mang chuyện đáng xấu hổ đêm hôm ấy chôn cùng mình.

Sơn cảm thấy thế này cũng ổn. Nhưng bị cái, mỗi lần gặp Khoa thì anh lại phát hiện thêm một điểm đáng yêu của cậu.

Có phải gắn filter cho mắt là thế này không, khi mà mắt cậu nhìn anh cứ lóng la lóng lánh, cười chun chun nhăn hết cả mũi, cái răng nanh nghịch ngợm ló ra mỗi khi cậu cười lại làm anh đến đi ngủ cũng nghĩ tới.

Và môi, môi son đầy đặn hay bĩu ra, nhìn là chỉ muốn... 

Người bình thường chả ai muốn mi bạn thân mình cả. Điều đơn giản ấy ai cũng biết, ừ Sơn thích Khoa và muốn được hôn cậu bất kể lúc nào, được chưa. 

Nhưng như vậy không có nghĩa anh nên thay đổi bất kì điều gì về tình bạn này, nếu như cân nhắc đến cái sự kiện to đùng sắp xảy ra trong đời anh, đi du học. 

Có mấy ai yêu xa mà thành đâu. Sơn chưa yêu bao giờ, nhưng anh cũng biết cái tính hay lơ đãng của mình, xa mặt cách lòng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Anh thà hèn nhát giữ tình cảm của mình trong lòng còn hơn là bắt đầu một thứ gì đó mong manh, để rồi nhìn nó tan vỡ.

Vả lại, vả lại...chắc gì người ta đã đồng ý. Tỏ tình rồi bị từ chối thì vừa đau vừa mất luôn bạn. Suy đi tính lại chỉ thấy rủi ro khắp nơi, thôi thì chậm một chút, Khoa cũng có chạy đi đâu đâu mà.

 

-

 

"Mai bay rồi nhỉ, đã xếp đồ hết chưa", Khoa vừa dọn dẹp quán vừa video call với Sơn . Khu cậu ở xa chợ nên giờ này cũng yên tĩnh hẳn, lâu lâu mới có tiếng nẹt bô ầm trời của một thằng choai choai nào đấy muốn thể hiện.

 

"Sắp xong rồi, nhưng còn chừa chỗ cho một món quan trọng" 

 

"Món gì"

 

"...Qua đó cô đơn lắm...cần có gấu để bỏ trong vali cắp theo"

 

"..."

 

"Phải chi bạn bé lại để đi cùng tôi nhờ"

 

Khoa bật cười, không khỏi ngượng ngùng khi người ở đầu bên kia nói những câu đầy ẩn ý như vậy. 

Từ lúc xem chiếc clip "ngoài ý muốn" đêm sinh nhật, Khoa không khác gì người trên mây. Tâm trí khi rảnh lại trôi lững lờ, vừa cười vừa nghĩ về anh và cậu.

Trong lòng Khoa là một bông hoa nở rộ vì hạnh phúc. Chẳng có gì là chính thức, nhưng cách anh không ngừng quan tâm và dịu dàng với cậu khiến Khoa rung động mãi thôi. Thì ra đây là cảm giác khi được người trong lòng đáp lại tình cảm, rằng anh cũng thích cậu.

Khoa không nghĩ chuyện cả hai cứ mập mờ hay chuyện anh sắp đi du học là quá to tát. Cậu có thể chờ, chờ Sơn sắp xếp việc học của mình, khi anh cảm thấy mình sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương với con trai, với cậu. Chờ đến khi anh đến và nói với cậu rằng "anh thích em", lặp lại ba lần như anh đã nói trong cơn say ấy.

 

"Gấu à...Tôi không có, nhưng bạn cứ chừa chỗ cho quà của tôi nhé"

 

"Đương nhiên, khoét sẵn một lỗ trong vali cho bạn rồi đây"

 

Sơn ngồi xuống bàn học, hai tay chống cằm nhìn Khoa làm việc, tự dưng lại muốn nhào qua bên kia màn hình để ôm cậu. Từ mai thì anh sẽ chỉ còn được gặp cậu qua cái màn bé tí này, ý nghĩ ấy lại khiến anh bứt rứt không thôi.

 

"...nhớ Khoa quá", Sơn lí nhí trong họng, mặt áp sát màn hình khiến đôi mắt buồn được phóng đại lên, trông não nề như chú khỉ buồn.

 

"Hả"

 

"Không có gì, bạn dọn đi nhé, tôi cũng phải xếp đồ", Sơn vội tắt máy rồi nhảy lên giường trùm chăn qua đầu. Yêu vào lại cứ tưng tưng thế này.

 

Dù anh nói nhỏ nhưng Khoa nghe rồi, tim cậu nhảy nhót nơi ngực trái như muốn phá lồng bay ra.

Cậu cố dọn cho xong, tắm rửa rồi lôi món quà ra hí hoáy. Một chiếc khăn quàng cổ bằng len. Không phải Khoa làm vì cậu làm gì biết móc len, nhưng thêu thùa thì Khoa biết chút chút, nên cậu đã thêu một chiếc tag có tên anh và tên cậu, đính ở một góc nhỏ xíu của khăn.

Vốn định tặng anh vào sáng mai trước khi ra sân bay nhưng giờ Khoa chỉ muốn quàng lên cổ cho anh ngay.

Quà đã cho vào túi, đồ cũng đã thay ra, chỉ cần chạy xe 10 phút sẽ đến nhà anh. Dù sao cũng là đêm cuối, cậu vừa bồn chồn vừa háo hức khi nghĩ anh sẽ vui lắm khi thấy cậu, và cậu sẽ đánh liều một tí, nắm tay anh chẳng hạn.

 

Rầm, cửa phòng Khoa mở toang khiến cậu giật mình làm rơi cả túi đồ. Mẹ Khoa ở trước cửa, đôi mắt hoe đỏ, giọng nói nức nở từng tiếng.

 

"Khoa, Khoa...dì con nói... bà ngoại nhập viện rồi"

"Dạ?"

 

-

 

Nếu thật sự có một sợi chỉ vô hình nối Sơn và Khoa với nhau, hẳn là sợi chỉ ấy đã bị ai đó chơi xấu mà làm cho rối tung rối mù. 

 

"Sơn, mau check in đi con", mẹ anh giục khi thấy con trai mình cứ đứng tần ngần với hai chiếc vali mà hàng người xếp hàng chờ đến lượt ở quầy thủ tục sân bay thì ngày càng dài.

 

"Dạ, nhưng lỡ Khoa không biết con ở trong này"

 

Sơn đã nhắn cho Khoa đến tin thứ 10 và gọi 20 lần. Anh check điện thoại lần nữa, vẫn không một thông báo đến từ cái người mà tối qua đã hứa sẽ đến để tặng quà cho anh. 

Nếu Khoa vì ngủ nướng mà quên mất chuyện quan trọng như vậy, anh thề sẽ giận cậu một tuần. Tâm trạng Sơn từ giận lẫy khi không thấy Khoa đến nhà anh sáng nay, đến giờ đã sắp tạm biệt gia đình để vào trong mà vẫn không thấy cậu đâu, Sơn tự dưng lo lắng. Lỡ cậu gặp chuyện gì đó nên mới không đến được.

 

"Mẹ...con lo quá, con muốn biết Khoa ở đâu", Sơn mếu máo nói với mẹ, tay nắm chặt quai balo. 

 

Mẹ Sơn nhíu mày, bà biết anh và Khoa rất thân thiết, đôi lúc còn lo lắng 2 đứa có gì đó với nhau, vì Sơn vẫn bảo chỉ là bạn bình thường nên bà mới yên tâm cho anh qua lại với cậu.

Bây giờ nghe anh một chữ Khoa, hai chữ cũng Khoa, bà chỉ biết thở dài xoa dịu anh "Chắc là Khoa có việc đột xuất, khi nào xong thì nó lại nhắn con ấy mà. Mau vào gửi hành lý rồi ra con ạ."

Sân bay đông nghịt người đến người đi, người khóc người cười. Sơn giữ vẻ mặt không cảm xúc nhưng trong lòng thì ngổn ngang, chốc chốc lại chạm vào điện thoại đợi một tiếng rung nào đó.

Đến tận lúc máy bay đã đóng cửa, vài phút trước khi tín hiệu wifi tắt ngúm, anh vẫn không nhận được tin nhắn hay một dòng seen nào từ Khoa.

Thì ra biến mất thật sự dễ dàng vậy. Chỉ cần bỏ cái điện thoại đi và trốn ở một góc nào đấy thì sẽ không ai tìm thấy người đó nữa.

Vài ngày, vài tuần, chẳng mấy chốc đã vài tháng, không một tin tức gì về Khoa. Sơn không biết nên khóc hay nên cười vì nó thật sự vô lí và gây tổn thương sâu sắc, trò chơi trốn tìm này anh chơi không lại cậu rồi.  

 

-

 

Sáu tháng sau khi mất tích không một dấu vết, Khoa đã tìm anh. Một cuộc gọi bất chợt lúc nửa đêm từ tài khoản Facebook mà anh đã xoá biệt danh từ lâu.

 

"Alo, ai đấy"

"Bin, là Khoa đây"

"..."

"Xin lỗi vì gọi giờ này...bạn có thời gian không"

 

Có vẻ Khoa vẫn ổn sau từng ấy tháng cắt liên lạc, chỉ có anh là bị cậu làm cho rối loạn cảm xúc đến khốn khổ mà thôi. Anh thật sự muốn biết cậu có cái cớ nào.

 

"Không biết phải nói sao nữa, đã có chút chuyện xảy ra khiến tôi bối rối, nên đến giờ tôi mới gọi cho bạn"

"Bạn giận tôi cũng được, nhưng mà...mình vẫn làm bạn được không"

 

"Bạn gặp chuyện gì", Sơn hỏi, có chút mất kiên nhẫn

"...không quan trọng lắm đâu, chuyện ở quê tôi"

 

Cơn lửa giận trong Sơn lại được dịp bùng cháy, ngọn lửa liếm láp trái tim anh như muốn biến từng tế bào trong ấy thành nô lệ của sự đố kị. Đến một lý do cậu cũng không thèm cho anh.

Quay về như trước kia sao, dù cho anh có còn thích cậu hay không, Khoa cũng không xứng đáng với tình cảm của anh nữa rồi. Và trong một khoảnh khắc, trái tim bị nhuốm đen của anh chỉ muốn cậu đau khổ.

 

"Nhé Bin? Mình vẫn là bạn nhé?"

"Xin bạn đừng im lặng như vậy...tôi sợ lắm", giọng nói qua điện thoại đã có chút nghẹn ngào và run rẩy.

 

"Ai vậy anh, mình tiếp tục được không", là giọng nữ, nũng nịu và ngọt ngào nói với Sơn. Tim Khoa như có dao vừa đâm vào.

"Mình nói sau nhé, tôi bận rồi"

 

Cuộc gọi vẫn để, dường như Sơn đã chẳng quan tâm mà ném nó sang bên cạnh, để Khoa nghe cho rõ từng tiếng thở dốc và rên rỉ. 

Vẫn là một đoạn âm thanh không mong muốn như chiếc clip trong điện thoại cậu, vẫn là giọng của Sơn bảo "anh thích em", nhưng không còn dành cho cậu nữa rồi.

Lòng Khoa đau như con dao vừa nãy đang từ từ róc hết từng thớ cơ, rút cạn chút máu còn sót lại từ tâm hồn cậu.

 

-

 

Khoa có một tính độc hại, cậu sẽ chạy trốn khi cảm thấy mọi chuyện quá sức với mình, và cậu lại rất giỏi tìm chỗ nấp.

Từ nhỏ Khoa đã biết nên trốn ở đâu thì ba cậu sẽ không tìm ra cậu mỗi khi ông say và muốn động tay động chân. Đổi lại thì cậu ngồi sau máy giặt, bịt cả hai tai mà vẫn nghe hết mấy lời chửi bới và la hét của mẹ khi bị ông ta hành hung.

Trên đời này, có mỗi bà ngoại là người sẽ tìm cho ra nơi cậu đang trốn, dịu dàng bảo "Tin ơi đừng sợ, ra đây bà ôm".

Bà ngoại hiền lắm, không đánh Tin như ba, cũng không chửi mắng Tin như mẹ. Bà còn xoa đầu Tin lúc Tin nói, Tin chỉ thích con trai. Chỉ cần bà còn ở bên cạnh, cậu nghĩ cuộc sống này cũng không quá khó khăn. 

 

Có lẽ Khoa không đáng được yêu thương nên cuộc đời mới cướp đi người duy nhất thật sự quan tâm cậu. 

Đêm Khoa định đến nhà Sơn, bà cậu vì tai biến mà qua đời ngay trong phòng cấp cứu. Lúc cậu mặt mũi trắng bệch lao đến bệnh viện, bà đã được chuyển sang nhà lạnh. Đến lần cuối được nắm bàn tay còn ấm của bà cậu cũng không có cơ hội.

Bà ngoại được đưa về quê làm đám tang và chôn cất. Mọi chuyện diễn ra đột ngột trong chưa đến một tuần khi bà đi, nhưng đứa cháu nhỏ của bà thì tự nhốt mình trong chiếc lồng của nó cũng phải vài tháng. 

Khoa chưa từng khóc nhiều như vậy. Lòng cậu như bị xé toạt rồi vét sạch, chỉ còn trống hươ trống hoác một mảnh. Cả một tháng đầu, Khoa chỉ ở trong phòng và từ chối tiếp xúc với bên ngoài, trừ những khi mẹ cậu gõ cửa mang đồ ăn. 

Đương nhiên ba mẹ cậu nào để yên, trường của cậu đã bắt đầu học được vài tuần. Khoa chỉ còn cách xuống thành phố, ngày ngày lên lớp rồi tối về phòng trọ, lại nhớ bà rồi khóc đến thiếp đi. Mất đi một người thân chưa bao giờ là dễ dàng. Buồn, nhớ, tiếc, thương, một vòng lặp mà cậu cũng không biết khi nào nó kết thúc.

Có đôi lúc Khoa nhớ đến Sơn, đến chiếc khăn cậu chưa kịp tặng anh và lời hứa sẽ nhắn tin cho anh mỗi ngày. Nhưng giờ cũng đâu còn quan trọng nữa, cậu chỉ là một chiếc vỏ không hồn chẳng đáng để anh phải quan tâm, một đứa trẻ không ai thèm để mắt tới. Có lẽ vì vậy mà trước đây Sơn chưa lần nào nắm tay cậu, hay nói thích cậu một cách đàng hoàng. Vì anh vẫn luôn biết cậu xấu xí và đáng bị ghét bỏ.

Nửa năm không phải là ít, thậm chí là quá dài nếu bắt ai đó phải chờ đợi một người trong thời đại này, khi mà một tin nhắn chỉ tốn vài giây.

Khoa không có lời biện hộ cho mình, cũng không muốn trách Sơn. Nhưng chẳng cách nào ngăn tim cậu rát buốt từng hồi trước sự lạnh lùng của anh, bởi cái cách anh tàn nhẫn báo cậu biết rằng, từ nay anh bận quan tâm người khác rồi. 

Mọi chuyện cũng dễ hiểu, Sơn vừa đẹp trai vừa tài giỏi, đâu phải trước giờ cậu không biết. Vả lại, anh cũng chưa từng thừa nhận điều gì, chỉ có cậu mơ mộng sâu xa rồi lại tưởng bở mà thôi. 

Dù biết trước việc cậu chạy trốn rồi lại đột ngột xuất hiện sẽ khiến Sơn không chấp nhận được, Khoa vẫn chọn giấu đi những chuyện cậu đã trải qua, để anh không biết bản thân cậu đã tan vỡ thế nào, còn hơn là anh biết rồi lại thương hại cậu.

Dẫu sao tất cả đều là cậu tự chuốc lấy, thôi thì anh và cậu từ đầu đã không nên gặp nhau, việc anh thích cậu chỉ còn là một ảo ảnh trong kí ức. 

 

Sinh nhật 19 tuổi của Khoa, một mình trong căn phòng trọ với ánh nến leo lắt từ chiếc bánh kem nhỏ, cậu mở đoạn video không mong muốn nọ, tua đến giữa.

Giọng anh say mèm, trầm khàn, từng câu từng chữ cậu đều thuộc lòng.  Nước mắt lăn trên má, Khoa lắng nghe anh nói lần cuối trước khi chuyển nó vào một thư mục ẩn trong điện thoại, không nỡ xoá nhưng cũng không muốn mở ra thêm lần nào nữa.

 

Notes:

cảm ơn bánh nào đọc tới đây, b bảnh lắm 🚬❤️‍🔥